Một chuyện dở khóc dở cười, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An từng sáp nhập hai xã là Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu. Chính quyền muốn cả hai xã đều có phần trong cái tên nên gọi là…Đôi Hậu.
Dĩ nhiên, đó là một cái tên rất xấu và gợi những suy nghĩ thiếu lành mạnh, nên dân tình phản đối. Rồi nếu lấy tên Quỳnh Đôi thì Quỳnh Hậu không chịu, nếu lấy Quỳnh Hậu thì Quỳnh Đôi không ưng vì dẫu sao Quỳnh Đôi là địa danh văn hóa, gắn với biểu tượng Hồ nữ sĩ. Cuối cùng thì chưa thành “đôi”, hồn xã nào xã nấy giữ.
Thế mới thấy, đặt tên không hề dễ dàng. Tên của quê hương, phải gần gũi, phải là những gì đã có và những gì vừa bền vững nhưng lại vừa thể hiện độ lớn mạnh.
Giả sử nhé, Bắc Giang sáp nhập với Bắc Ninh, thì cái tên trong đầu đầy tự hào, và sâu thăm thẳm, chắc chắn là Kinh Bắc. Đó là cái tên gắn với lịch sử lâu đời, từ thời Hùng Vương, và vẫn là một cái tên mang ý nghĩa vùng đất văn hóa, vẫn còn nhắc tận bây giờ. Cũng là phía Bắc của Kinh kỳ, mang một ý nghĩa trấn giữ, bảo vệ. Tại sao không?
Nhưng một địa danh khác - lại giả sử được sáp nhập với nhau, là Hải Dương với Hải Phòng, thì nên lấy thành phố Hải Phòng, dù Hải Dương cũng là vùng đất văn hiến. Nhưng Hải Phòng là tên đủ mạnh, có lịch sử và là một sự bề thế.
Đặt tên cho tỉnh khi sáp nhập, chỉ nên lấy tên một tỉnh cũ khi trong quá khứ phần lớn vùng đất đó có tên cái tỉnh này. Hoặc tỉnh quá tiêu biểu, có sức ảnh hưởng đến các địa phương xung quanh.
Giả sử Quảng Bình nhập với Quảng Trị, dù có thể không nhập với Thừa Thiên Huế, thì cái tên Trị Thiên cũng gợi nhớ vô cùng. Nếu Bình Trị Thiên trong quá khứ bao gồm cả Thừa Thiên Huế, thì Trị Thiên cũng đủ để chứa cả Quảng Bình lẫn Quảng Trị, mà vẫn không “xóa dấu” ai, vẫn là “khúc ruột miền Trung dằng dặc đi qua lịch sử đạn lửa năm nào.
Hay vào đến miền Nam Trung Bộ, giả sử các tỉnh Tây Nguyên nhập với các tỉnh duyên hải, thì hãy nhớ đến “con đường cái quan”, nếu phải chọn tên tỉnh, hãy ưu tiên những địa danh suốt dọc “con đường cái quan” ấy. Ví dụ những tên như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, nếu giữ được thì hãy giữ…
Quay về tên xã, Việt Nam vốn là cộng đồng quần cư với văn hóa làng xã, đây sẽ là vấn đề nhiều tranh cãi.
Sẽ có rất nhiều kiểu ghép tên như “Đôi Hậu”. Sẽ có rất nhiều sự thắc mắc vì “có ông cũng phải có tôi”. Sẽ có nhiều tranh cãi vì cái tên đó bao quát đầy đủ vùng đất chưa, và quan trọng là có thân thuộc hay xa lạ hoàn toàn, khiến những người con xa quê không còn nhận ra quê hương mình…?
Khó vô cùng đấy!
Vùng đất này trong quá khứ là xứ gì? Gắn với hành trình lịch sử thế nào? Có dấu ấn gì trong quá khứ? Có danh nhân văn hoá nào nổi bật? Đó là những tiêu chí để cân nhắc cho một cái tên.
Quê hương tôi là xã Nghi Thái, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Giả sử phải sáp nhập với xã Phúc Thọ và Nghi Phong, không lẽ là: Phong Thái Thọ, Thái Thọ Phong hay Thọ Phong Thái?
Lùa cả ba vào một lấy tên một xã thì thiếu, lấy phần cả ba cái thì thừa, sao đây? Tên đất không có gì điển hình thì hãy thử gọi theo tên người, nơi này có danh nhân nào rạng rỡ của đất nước nổi danh khắp cả ba xã, thử gọi ra một cái tên.
Như “Đôi Hậu” chẳng hạn, gọi là xã Hồ Xuân Hương hay Xuân Hương cũng là một gợi ý. Miễn đừng là Quỳnh Hương, kiểu giữ chữ Quỳnh cho cả hai và thêm tên Hương của nữ sĩ vào, nghe nó bóng loáng quá.
Nên lấy ý kiến của những nhà sử học ở địa phương; cùng với những người nghiên cứu văn hóa, miễn là những nhà nghiên cứu thực sự chứ không phải tiến sĩ giấy là được. Tên làng tên xã dù xã rộng ra như những huyện nhỏ, thì yếu tố lịch sử, văn hóa phải được cân nhắc hàng đầu.
Tên của quê hương, mà thiếu yếu tố văn hóa, thì không đẹp đâu!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 18.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.