Hồi xưa nhà bố mẹ mình rộng, có cái sân khá lớn, bà cho anh em xích lô gửi xe. Từ hồi ấy cái việc đạp xích lô chở khách du lịch quanh phố cổ đã bị cấm, nên cứ vài ngày là lại một anh nào đó bị bắt và thu mất xe.
Nghĩ cũng thương, mình mới tìm hiểu kỹ thì ra cái việc ấy kiếm tiền rất tốt. Chỉ làm 4, 5 ngày là đủ tiền mua cái xe xích lô khác. Thế nên ai đen thì chịu, đành thuê xe bạn bè chạy đôi tuần rồi mua cái mới, (có khi lại đúng cái của mình bị thu tuần trước).
Thế rồi mình mới biết là đa phần anh em đạp xích lô đều từ Nam Hà dắt díu nhau lên thủ đô làm ăn. Câu chuyện của họ cũng có nhiều cay đắng.
Nguyên do là từ đầu công việc của họ đang tốt đẹp, thì có mấy thanh niên tiếp xúc để "nghiên cứu và triển khai dự án" mới, bây giờ gọi là start-up, về kinh doanh dịch vụ xích lô du lịch. Mấy anh xích lô sau khi nghe nội dung thì thấy không có cơ hội (góp tiền góp xe cho họ quản rồi làm công ăn lương gì đó...) nên từ chối hợp tác.
Mấy bạn chủ dự án vì muốn chia sẻ công việc với "tập đoàn" nên đã ngấm ngầm cắt cử người điều nghiên, thông báo mọi di biến động của anh em cho công an phường sở tại nơi họ hoạt động, để cử dân phòng đón lõng, bắt dần mỗi ngày vài người. Rồi cũng chính họ bằng cách nào đó được thanh lý lại những xe bị bắt để "tái sử dụng".
Về sau mấy thanh niên kia thành công, lập được doanh nghiệp xích lô du lịch. Bằng cách nào đó họ có được thỏa thuận độc quyền khai thác vận chuyển khách du lịch bằng xích lô quanh thủ đô. Thế là anh em cũ biến thành nhóm xích lô dù.
Chuyện đã lâu lắm lắm rồi. Mấy hôm trước mình đọc được câu chuyện start-up Mì gõ Hồ Chí Minh nên mới nhớ đến. Liệu lịch sử có lặp lại với những người phải lao động thực sự vất vả ấy không nhỉ?
TRUNG SƠN 13.11.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.