samedi 18 novembre 2023

Chu Mộng Long - Nghề giáo có được tôn vinh thật không ?

 

Tối nay, tự dưng ông hàng xóm sang chơi. Ông trao cho bó hoa. Ông nói rằng mấy ngày nay không thấy học trò đến thăm nên mạo muội tặng tôi một bó hoa cho vui. Tôi trố mắt và miễn cưỡng nhận. Rồi mời trà ông. Ông nâng tách trà và hỏi:

- Tôi hỏi câu này khí không phải. Ông giáo vào nghề đã bao nhiêu năm? Ông giáo có thấy nghề của mình được tôn vinh thật không?

Tôi hụt hẫng nhìn bó hoa. Rồi cũng lựa lời trả lời ông:

- Nếu không cầm súng thì đã 35 năm. Có lẽ mình tự tôn vinh mình hơn là mong thiên hạ tôn vinh, ông ạ.

Ông hàng xóm chăm chắm vào mắt tôi:

- Tôi thấy hoa, quà bán đầy đường. Phụ huynh, học sinh, sinh viên mua nườm nượp. Cả thiên hạ đang hướng vào nhà giáo đấy chứ?

Tôi bật cười:

- Hoa, quà cũng chỉ là hình thức. Cả thiên hạ hướng vào nhà giáo chưa hẳn đã tôn vinh. Có khi nào ông nghe họ vừa mua vừa chửi không? Tôi thì nghe rồi. Thậm chí còn thấy học trò viết trên nhóm của chúng: "Tớ đang bị cô giáo đì. 20.11 này, cái con mẹ ấy thích ăn gì tớ cúng!"

Ông hàng xóm cũng cười theo:

- Nhưng bó hoa của tôi không là hình thức đâu nhé. Tôi nghĩ tôn vinh hay không thì trước hết thầy phải ra thầy. Thầy không ra thầy thì học trò gọi bằng thằng cũng đáng.

Tôi giải thích thêm cho ông hiểu:

- Thiên hạ ở cái xã hội bây giờ giả cả ông ạ. Thời bao cấp, tôi thi vào sư phạm, đã từng nghe thiên hạ nói: "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Họ nói lái: "Thầy giáo tháo giày", "Giáo chức dứt cháo". Có nghĩa là xưa họ chê nhà giáo cùng đường, nghèo. Nay nhà giáo không nghèo nữa nhưng lại bị họ khinh là tham! Họ bày trò hoa, quà để tỏ ra tôn vinh, nhưng rất khinh...

Ông hàng xóm hôm nay lịch sự hơn mọi hôm. Ông im lặng và mặt buồn rười rượi. Ông lảm nhảm cái câu tôi nói đầu tiên: "Có lẽ nhà giáo tự tôn vinh mình hơn là mong thiên hạ tôn vinh". Bỗng ông thốt lên:

- Chắc là mắc bệnh hoang tưởng cả. Nhưng ông giáo nói vậy có sợ người ta chụp mũ "tội làm nhục nghề giáo" không?

Tôi cười:

- Có! Tôi từng bị chụp mũ rồi. Bài trừ hoa, quà, phong bì 20.11 ắt có lắm kẻ thù.

Nói đoạn tôi kể cho ông nghe hai chuyện. Một lần trong cuộc họp đối chất với một giảng viên vu cáo tôi lên báo vì ám thị tôi sẽ tố anh ta ăn chơi, cưỡng hiếp học viên. Anh ta nói to giữa cuộc họp: "Tôi phải như thế nào mới vinh dự được học viên săn sóc đến từng bữa ăn, giấc ngủ chứ. Còn ông do học viên ghét nên dạy xong thì về phòng đóng cửa. Không thấy nhục hay sao?"

Lần khác, dạy xong tôi đi ăn một mình. Gặp một phó giáo sư đang chờ học viên chở đi nhà hàng. Ông ta hỏi: "Chú ăn ở thế nào mà không có vinh dự được học viên mời cơm hè?". Tôi phải nói toạc luôn: 'Dạ thưa ông, trường đã chi tiền tôi ăn ở, nên ăn nhậu dầm dề ngày ba bữa từ tiền của học viên tôi thấy nhục lắm! Nhục nhất là các ông ăn nhậu, nhận phong bì phong bao, tốn bao nhiêu tiền của lớp. Đến kỳ thi họ tưởng tôi cũng như các ông nên cứ đòi thầy cho đề trước".

Ấy đấy! Chuyện vinh nhục lộn tùng phèo cả. Chỉ vì phản đối hoa quà, phong bì, ăn nhậu thôi mà đã có người hạ nhục tôi và thù tôi cho đến chết!

CHU MỘNG LONG 18.11.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.