Mới hôm qua một thiền sư thi sĩ ra đi, và hôm nay một nhà văn nữa ra đi.
Một là thiền sư và một là thi sĩ, họ đều những người muôn năm cũ, những con người tài hoa ngoại hạng, gọi họ là gì cũng được.
Một nhà văn Nguyễn Đình Toàn với ”Áo mơ phai“ bất hủ. Một Nguyễn Đình Toàn thi sĩ nhạc sĩ với những bản tình ca với “ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi“.
Tôi nhớ đến những ngày xưa, trong những chiều mưa tan Đà Lạt sương giăng khắp chốn, trên ngọn đồi cao trong ngôi nhà gỗ đơn sơ của họa sĩ Âu Như Thy, bên bếp lửa hồng, trước đêm giáng sinh. Anh Âu Như Thy thông báo chiều nay sẽ tổ chức nhậu lớn để đón một người bạn văn chương từ Sài Gòn đến thăm. Trời đặc quánh, từ cuối con dốc một người lom khom trong manteau xám đi lên, đó là thi sĩ Nguyễn Đình Toàn.
Và cứ như thế hàng năm bất chợt Nguyễn Đình Toàn đều ghé về Đà Lạt rong chơi với bạn bè, với Mpk với Nguyễn Thái Tuấn, với ai đó bí ẩn mà chì có Nguyễn Đình Toàn mới biết. Đôi khi với “Căn nhà xưa“ với bầy sên bò trong vườn cải nào đó, không ai biết được. Vì Đà Lạt vẫn bàng bạc trong âm nhạc của Nguyễn Đình Toàn, cho đến khi anh ra đi và ra đi mãi.
Cho đến bây giờ thì anh ra đi thật, không bao giờ về nữa ... Xin tạm biệt anh, Nhà văn thi sĩ nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.
(Hình của Đinh Trường Chinh).
NGUYỄN TẤN CỨ 29.11.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.