jeudi 30 novembre 2023

Võ Khánh Tuyên - Nỗi đau thực sự hậu Covid

 

Thi thoảng đi trên đường, thấy những cơ sở hồi hai năm trước được trưng dụng làm các Bệnh viện dã chiến nay hoang tàn, thấy rợn người trong ký ức.

Như chỗ Bệnh viện Dã chiến Trung tâm triển lãm Tân Bình, rồi Bệnh viện Điều trị Covid Quận 5 ở Đường Trần Phú Q.5, tự hỏi: Sau cơn mê, sao người ta không chịu tháo bảng, dọn dẹp mặt bằng trả lại công năng cũ, để bỏ phế như những vết sẹo khó lành trong Thành phố.

Rồi lại nhớ đến những gì mà thảm họa Covid gây ra cho con người, giờ không hiểu con virus giết nhiều người hơn hay con người ác hơn?

Từ kit test Việt Á, nâng giá trang thiết bị, chuyến bay giải cứu....đến những chuyên khoa "điều trị hậu Covid" được thành lập vội vàng khắp các bệnh viện như một giải pháp tăng thu nhập, bây giờ còn hoạt động không? Chán nản.

Mấy chục ngàn người chết thảm trong đại dịch Covid thì cũng mất rồi, nhưng di chứng để lại trong mỗi gia đình thật nặng nề. Đừng tưởng hai năm là đã nguôi ngoai, nó ngày càng ghim sâu vào nỗi đau trong nền kinh tế tụt dốc, thất nghiệp gia tăng...

Hôm nay, đọc được câu chuyện tại Đà Nẵng. Một cô bé Quảng Trị từ năm 12 tuổi đã mất cả cha mẹ và ông bà nội trong mùa dịch, nay 14 tuổi liều mình vào Đà Nẵng tìm việc nuôi thân. Do còn nhỏ tuổi nên không ai nhận, quẫn bách và bế tắc quá nên đã nhảy cầu xuống sông Hàn tự kết liễu cuộc đời chỉ mới đang trong thời thiếu nữ. May mà được cứu sống.

Ngẫm ra, hậu quả của Covid chắc sẽ còn kéo dài...qua những phận đời như của cô bé mười bốn này.

VÕ KHÁNH TUYÊN 30.11.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.