Nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn vừa qua đời lúc 7 giờ 15 phút tối thứ Ba, 28/11/2023, tại bịnh viện Fountain Valley, Huê Kỳ.
Thiệt là khó khăn khi viết vài dòng tiễn biệt một người mà cá nhân tôi rất thích, về thơ văn, về suy nghĩ, về lịch sử Miền Nam và Sài Gòn, có chút ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi.
Mà nói thiệt, thơ văn, nhạc của Nguyễn Đình Toàn không phải người nào nghe cũng thích, mà không phải nhà văn, nhà thơ hay nhạc sĩ nào cũng được địa vị như ông. Cám ơn ông Nguyễn Đình Toàn đã xuất hiện trên cuộc đời này!
Nói tới Nguyễn Đình Toàn thì nhiều người biết và cũng không nhiều bạn sẽ thích, vì ông đa tài, từ viết văn, làm thơ, viết kịch và nhạc đều có. Nhạc ông kén người nghe, nhưng nghe quen sẽ thấm và ghiền.
Câu nhạc "Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên" là của Nguyễn Đình Toàn. Nghe nhạc ông sẽ phảng phất cái buồn thân phận, bừng tỉnh lương tâm, hừng hừng khí thế.
Nguyễn Đình Toàn là một người gốc Bắc nhưng gắn với Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa một thời, ông là một trí thức tiểu biểu của Miền Nam. Những câu chữ của ông thể hiện sự tài hoa và hào khí của một thời, kể cả sau ngày 30/4 vẫn hiên ngang vững chắc.
Có hai bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Đình Toàn mà ai cũng nhớ vì được Vũ Thành An phổ nhạc.
"Tình khúc thứ nhất" làm người ta thổn thức:
"Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế"
Ôi! Tình vui theo gió mây trôi…
“Em đến thăm anh đêm ba mươi” cũng là một bài thơ tình diễm lệ của đất Sài Gòn
"Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em"
Những ngày Tết của cái năm xa xăm nào đó ở tại đô thành Sài Gòn, một chàng trai giữa đất trời sắp giao mùa, chuyển qua thời khắc quan trọng đã hân hạnh dược "em" ghé thăm trong niềm vui bất tận và chuyện tình của họ có người phu quét đường làm chứng.
Câu "Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?" là một câu hay không bút mực nào diễn tả. Người phu quét đường mộc mạc, hồn quê cùi cụi, cái đất Sài Gòn hồn nhiên của chúng ta. Quá là thương Sài Gòn, nhớ hồi đó, cái thời xưa thiệt xưa!
Khi thấy mệt hãy nghe nhạc đặng giữ lòng cho thanh thản, cho lòng mình thả ra, bay về mọi thứ mà mình thấy bình an, vùng vẫy trong mọi niềm vui. Tôi có thói quen nghe nhạc Nguyễn Đình Toàn từ hồi còn xuân xanh. Những năm còn là sinh viên, nghe lần đầu thấy chát chát, lần sau thấy ngại ngần nhưng thấm rồi thích, như ăn sầu riêng, ăn bún mắm vậy, ghiền đó !
"Gió trời xin ngủ bình yên
Coi như giấc mộng ưu phiền đấy thôi
Mây cao với mắt trông vời
Soi gương trán bỏng, quên người tôi đi."
Đêm nghe Nguyễn Đình Toàn để thả lòng mình ra, bung ra, buồn thì cứ giãn mình ra, thất vọng chất ngất gì đó để rồi hãy vui lại, có niềm hy vọng trong những lời cuối của ca từ.
“Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng được bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau.
Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em, trong tất cả tiếng động ngù ngờ nhất, của cái ngày sung sướng đó, tiếng gió mây thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố.
Ngần ấy những tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh, một thưở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm vang lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa trở về, gió cuốn từng cơn nhớ, anh bỗng nhận ra, anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố.”
Bạn thử vừa uống trà vừa nghe nhạc Nguyễn Đình Toàn đi, nghe rỉ rả, nghe tỉ tê, bạn sẽ thấy yêu quê mình nhiều lần hơn nữa.
"Đêm thao thức mây đưa
Đêm rưng rức sao thưa
Quanh mình nghe đã lạ
Ai xa đã xa chưa
Ai quên đã quên chưa
Thôi nặng lòng chi nữa"
Không thương quê, không thương dân tộc mình không được vì nó quá đáng thương, nó đã trầy vi tróc vẩy nhiều lắm rồi.
"Ngày đau thương kia ta còn nhìn thấy mình
Trong tấm gương đầy nước mắt"
Đứng giữa trời đất này đôi lúc tiếc, cái phận người Việt của mình sao quá là truân chuyên, lận đận, lao đao tan nát. Vậy tương lai nào cho xứ Việt của chúng ta? Chúng ta phải làm sao cho quê mình bớt đau thương, bớt rên xiết? Câu hỏi này nhiều người đã hỏi, vậy ai trả lời cho chúng ta?
"Có tay nào che nổi trời mưa
Cho vai đừng ướt nặng bơ vơ
Hãy nói với đêm khuya
Một lời nói nhỏ
Tình là chi mà nhiều khi chôn được ở lòng ta
Tình là chi mà nhiều khi chôn lại nở thành hoa"
Đâu có dễ, định lòng "chôn" chặt rồi, nhưng rồi tình sẽ bung ra, mở ra muôn hướng, tình riêng còn có tình chung, gói trọn quê nhà trong đó. Không ai chọn được nơi mình sanh ra hết, đã trót là sẽ đeo bám trọn đời.
"Có chăng một ngày
Quê hương ta không còn hận ngăn ghét trói
Đớn đau sẽ nguôi
Đói no cũng vui
Biết buông sầu oán vơi thương đầy
Nhìn nhau ra người cũng một đời thôi"
Tôi thích nhạc Nguyễn Đình Toàn hơn cả Phạm Duy, Trịnh Công Sơn vì ông Toàn cứ nhét quê hương của tôi vào mấy bài ca của ông, như xát muối vào lòng dạ người Việt khắp nơi. Cuối mỗi bài nhạc ông lại nhen nhúm sự hy vọng về một ngày nào đó. Người Việt trong nước càng đau nhiều hơn ông ơi!
"Thèm miếng khoai ngày đói
Hỏi áo xưa mòn vai
Và từng đêm nghe gió lay
Khi nao ta về tới
Soi trong gương sầu ấy
Có còn ta nữa hay là ai?"
Có những nỗi buồn thân phận, đời người những bước ngoặt của lịch sử. Đó là nghịch cảnh quê hương mà không có cuốn sách nào, dòng chữ nào, ý tưởng nào diễn tả hết. Thời gian cứ trôi mà người thì cứ già, không sợ chết mà chỉ sợ chẳng làm gì được đã chết rồi.
"Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa…"
Đời phức tạp nhưng suy ra quá đơn giản, chỉ có sống và chết thôi, hơn thua một hơi thở, như cái bóng đèn gió qua cái vèo tim tắt, lửa mất…đèn tối thui. Hoa tươi, hoa đẹp có ngày hoa héo, hoa tàn, hoa rụng. Nhưng hãy giữ lòng với quê hương mình dù mình có vô danh, có buồn bực,có tả tơi ước mơ, có phút nào đó muốn quên mọi thứ.
“Ở đó có lá cuốn dây ngoài song, có giếng nước soi trời trong, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm…"
Cái cảnh "Ngày về quê xa lắc lê thê" hay "Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai” đã hiện diện trên quê hương Việt Nam này rồi. Nhưng có lẽ rồi cũng sẽ qua,sẽ có một cánh cửa khác, con đường sẽ từ từ mở ra, còn người là còn mọi thứ, chúng ta "khốn khó quyết nuôi tình duyên đã trốn thoát qua nhiều phen".
Nhớ hoài hai câu:
"Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến"
Nguyễn Đình Toàn, một nhân cách vẹn toàn đã giữ lửa, giữ niềm tin, nhắc cho người Việt chữ "thân phận" và "quê hương" qua những dòng thơ, nhạc nay cũng đành ra đi.
Xin cám ơn ông nhiều lắm! Xin tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn!
NGUYỄN GIA VIỆT 29.11.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.