vendredi 24 novembre 2023

Đỗ Duy Ngọc - Bán hàng online

 

Tui thuộc nhóm người thích mua đồ tào lao. Có chút tiền trong túi là lang thang nhà sách, chợ đồ cũ, tiệm bán chim cò, chợ ve chai, tiệm bán linh tinh...

Mấy tay thầy bói không chuyên lẫn chuyên nghiệp và cả tử vi đều nói tui là người làm ra tiền nhưng không giữ được tiền. Tướng số bảo lỗ mũi lộ, kẻ tay hở là người để tiền trôi tuột đi. He...he nhưng mà mũi tui kín, kẽ tay tui khít nhưng tiền cứ đi ra vì mấy món tào lao. Cứ có chút tiền là phải tiêu cho hết. Mua đồ cũ, đồ cổ chất đầy nhà. Mua xe máy chất đầy sân. Trở thành tỉ phú không tiền hic hic.

Từ khi có mạng, rồi bán hàng online phát triển, tui khoái lắm, rảnh là lang thang vào mạng kiếm đồ. Cũng là một cách đi dạo cửa hàng, nhưng dạo trên máy. Thú vị lắm. Thấy cái gì cũng hay, cũng cần, cũng nên mua. Mua đến độ mấy nhà hàng xóm có người hỏi tui buôn bán cái gì mà ngày nào cũng có bốn, năm shipper kêu cửa?

Có nhiều món muốn tìm lâu nay không thấy, lại hiện ra trên mạng. Có nhiều thứ cần thiết cho sinh hoạt, cuộc sống kể cả để thỏa mãn ý thích tìm hiểu và tò mò, cũng thấy trên mạng. Ngồi một chỗ mà đi được biết bao nhiêu nơi. Mạng lại có thuật toán, chỉ cần tìm một món gì đấy, sau đó trên máy sẽ xuất hiện hàng loạt trang bán những thứ ấy, tha hồ chọn trang để mua. Hay thế!

Nhờ có bán hàng online, nếu có tiền chỉ cần ngồi một chỗ mua tất cả hàng hóa trên thế giới. Nửa đêm, đói bụng, chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi, món ăn mang đến tận nhà.

Có nhiều món thấy là lạ, hay hay mua ngay. Nhiều khi cả tuần hàng mới đến, nhận hàng mở ra suy nghĩ mãi không nhớ cái này để làm gì. Lắm lúc bận, lãnh hàng chưa kịp mở phải giải quyết công chuyện, nhét vội đâu đó, thời gian trôi đi đến lúc nhìn thấy nó cũng chẳng biết nó có công dụng gì và cách xử dụng nó ra làm sao. Đành chụp hình nhờ Google giải quyết giúp.

Mua trên mạng cũng thích thú nhưng lắm cái bực. Có một chuyện tui không hiểu vì sao mong ai biết chỉ giúp. Đấy là tại sao các trang bán hàng online thường không đề giá công khai mà phải nhắn tin mới cho biết giá. Tại sao phải giấu giá? Cạnh tranh? Hay giá đắt hơn chỗ khác nên phải giấu? Muốn biết giá phải thêm nhiều thao tác rườm rà mới biết. Nhiều trang còn bắt phải cài đặt, khai báo tùm lum mới biết giá mà mua. Rách việc thật.

Lại thêm mấy trang giới thiệu mấy cửa hàng ăn uống, nói dài dòng về quán ăn, khen những món ăn gọi là ngon, nhưng chẳng bao giờ ghi rõ địa chỉ hoặc nếu có thì chỉ phớt qua. Bố ai nhớ kịp. Cũng với câu hỏi tại sao cho trường hợp này? Giới thiệu mà không biết địa chỉ thì làm sao mà tìm tới?

Trong các trang mạng bán hàng, Shopee thuộc loại trang có nhiều hàng hóa, tổ chức có vẻ rất chuyên nghiệp. Nghe đâu chủ là anh Tung Của. Nhưng tui không bao giờ mua hàng của trang này vì mất cảm tình. Ghét là vì quảng cáo quá đà và gây khó chịu.

Nó thường đưa một đoạn phim hấp dẫn, một tin đang nóng, một nhân vật đang được mọi người quan tâm, một sự kiện xã hội đáng chú ý. Đang nửa chừng nó cắt. Mở bình luận sẽ thấy đường link bảo xem tiếp, bấm vào là đề nghị cài đặt Shopee chẳng thấy quái gì. Tức không? Phim nó cũng không ghi tựa phim nên chẳng biết tìm đâu mà xem tiếp. Shopee quảng cáo như thế chỉ làm người ta bực mình, từ chỗ bực tẩy chay luôn trang mạng ấy.

Cho đến nay, thời kỳ thoái trào kinh tế, buôn bán khó khăn, tiền thuê mặt bằng chiếm hết lợi tức. Cho nên hình thức mua bán online là phương thức hợp thời nhất. Cuộc chiến mua bán trên không gian mạng cũng khốc liệt không kém mua bán truyền thống.

Cho nên ngoài việc giữ được tín nhiệm, hàng tốt, giá cả hợp lý, giao hàng nhanh chóng, đóng gói kỹ càng, các trang mạng cũng nên công khai giá cả, có địa chỉ rõ ràng và không nên quảng cáo kiểu gài người xem, người mua như kiểu của Shopee. Với lối quảng cáo của Shopee, người ta sẽ tẩy chay trang bán hàng đó vì thấy ghét.

ĐỖ DUY NGỌC 24.11.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.