Hồi tôi còn bé, học cấp 2, cứ vào ngày 19.11 (như hôm nay) hoặc 20.11 là cả đám trò choẹt từng tốp kéo nhau đi thăm chúc mừng các thầy cô giáo.
Miền Bắc tầm này chả có gì ngoài cam. Bánh kẹo hiếm, vả lại đắt, nên mỗi đứa được thày bu cho rổ cam (vườn nhà, hoặc mua tại làng, quả nhỏ và chua), nhiều thì khoảng gần chục quả, ít thì vài quả. Cũng chả có túi nilon như bây giờ nên bê luôn cả rổ tới chúc thầy cô.
Hồi ấy dân gian gọi đùa ngày 20.11 (vốn có tên ngày Hiến chương quốc tế các nhà giáo) là ngày "Hiến cam các nhà giáo".
Tới tết ta cũng vậy, chả có bánh kẹo gì, lại cứ cây nhà lá vườn, đang mùa thu hoạch rau nên biếu thầy cô tinh những su hào, cà chua, khoai tây. Nhà nào khá giả hơn thì biếu thầy cô chục trứng gà. Thế mà rất tình cảm. Chả có lễ lạt tưng bừng, khẩu hiệu, cờ quạt mít tinh, nhảy nhót, ca hát, diễn văn như bây giờ.
Tôi còn nhớ lần thăm chúc 20.11 cô Oanh hiệu trưởng trường cấp 2 Thụy Hương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) hồi giữa thập niên 1960, đến lúc ra về có một đứa cứ lần chần ở cửa. Cô hỏi sao em không về với các bạn, nó ngập ngừng bảo cô ơi, cho em xin... cái rổ (đựng cam). Hóa ra cô đem vào để tạm ở trong nhà rồi quên.
Chết cười thằng bạn người xã mình, nó vẫn nhớ phải đem rổ về không thì bu nó mắng. Năm 1971 nó đi bộ đội, vào đánh nhau ở miền Nam, giờ đang nằm trong nghĩa trang liệt sĩ xã Thụy Hương. Tên nó là Nguyễn Văn Ao...
NGUYỄN THÔNG 19.11.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.