samedi 4 novembre 2023

Stephen Nguyễn - Nụ cười Budapest

Chiều nay, tôi lang thang nơi bến phà Sydney cùng một người bạn. Chỗ này lúc nào cũng tràn ngập du khách qua lại, nơi có những điểm nhấn mang tính biểu tượng của thành phố, như đại hí viện Opera House, và chiếc cầu một nhịp Habour Bridge nổi tiếng thế giới.

Đi một hồi bạn mỏi chân. Hai đứa ngồi nghỉ bên cạnh chiếc du thuyền vĩ đại Ovation of The Seas đang neo bến tại đây.

Bất chợt tôi để bạn ngồi nghỉ rồi bước đến cạnh bờ sông trước mặt, nơi có bậc tam cấp dẫn xuống mặt sông. Một điều gì đó không bình thường hình như sắp xảy ra. Sự tò mò trong tôi đang trỗi dậy qua sự thôi thúc từ linh tính.

Có chiếc tàu nhỏ đang đợi ai đó nơi chỗ cầu thang tôi đang đứng. Dưới tàu có hai nhân viên mặc đồng phục hải quân. Trên bờ có một cặp nam nữ, cung cách làm việc của họ như những viên an ninh chìm. Họ cứ ngóng cổ về hướng nhà ga Circular Quay và nói chuyện qua bộ đàm. Lúc đó tôi chỉ đồ đoán là sẽ có một CEO của một đại công ty muốn du hành bằng đường thủy mà thôi.

Tôi tựa góc lan can, thảnh thơi như một khách lãng du, đứng cách họ tầm 2 thước. Tò mò chờ đợi xem là ai. Chỉ 3 phút sau, bóng dáng của một phái đoàn nhỏ chừng 10 người tiến về hướng tôi. Họ trông vẻ như một phái đoàn thương mại. Tôi giả vờ giơ máy chụp họ như một du khách đang thăm thú thành phố.

Ở giữa phái đoàn là một người phụ nữ mặc áo quần trắng, tầm thước thấp bé, nhưng lại nổi bật như là một nhân vật rất quan trọng. Tôi hoàn toàn không biết bà là ai. Chỉ thấy trên áo bà in đậm chữ Hungary trước ngực mà thôi.

Bà chuẩn bị quẹo vào cầu thang, cách tôi khoảng 2 thước.

Nơi góc nhỏ của lan can bến đợi. Hình như chỉ có mình tôi đang chú ý đến phái đoàn này. Khi bà bước ngang, bỗng bà nhìn thẳng tôi, gật đầu mỉm cười chào. Tôi cũng mỉm cười lại bà như một lời chào thân ái. Cầm phone, lo cười với bà mà quên bấm cái giây phút “lịch sử” này, quên bấm cái nụ cười thân thiện này.

Sau khi bà và phái đoàn rời bến. Tôi nhớ lại cái chữ Hungary trên áo bà; nhớ lại cái cung cách VIP của bà; nhớ lại nụ cười đẹp thân thiện của bà dành cho tôi, riêng tôi. Tôi bỗng nghi ngờ về thân thế của bà, rồi sực nhớ là ở Âu Châu có vài tổng thống hay thủ tướng thuộc giới quần hồng. Tôi vội tiếp cận viên an ninh chìm ban đầu đứng gần mình. Hỏi rằng bà ta có phải là tổng thống Hung Gia Lợi không? Anh ta lịch sự trả lời là không biết, chỉ đến đây làm nhiệm vụ an ninh bến cảng, rồi đề nghị tôi tra Google.

Chỉ vài thao tác, điều tôi đoán chẳng sai, nụ cười ấy đúng là của Katalin Novak, tổng thống xứ Hung Gia Lợi, đang chính thức thăm viếng Úc Châu. Tôi bất ngờ gặp bà ở một thời khắc không trống kèn, không lễ nghi. Tùy viên báo chí của bà giỏi quá, ghé thăm khu vực nổi tiếng của Sydney mà cánh báo chí địa phương không thấy một mống nào theo đuôi. Chỉ thấy mỗi “nhà báo” Stephen Annamit thôi. Đúng là hay chẳng bằng hên.

Lúc ấy, nhân cái mỉm cười lịch sự và “lịch sử” đó, tôi mà bạo dạn tiến tới xin bà một tấm selfie thì hay biết mấy.

STEPHEN NGUYỄN 03.11.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.