"Bút máu", một truyện ngắn của nhà văn Vũ Hạnh in vào năm 1958 ở Sài Gòn. Gã Lương Sinh văn hay chữ tốt vô tâm ca ngợi tay Tổng trấn họ Lý khiến dân chúng điêu linh, khốn khổ...
Một hôm Lương Sinh mang bút ra viết, đầu bút nhỏ ra không phải là mực mà là máu. Mới biết dùng bút để ca ngợi những tên quan ác còn tàn sát hơn cả đao kiếm, bút ấy là "Bút máu".
Ngẫm rộng ra ngày nay, dùng bút để ca ngợi, tán dương, tâng bốc...bọn doanh nhân lừa đảo như Trịnh Văn Quyết, Phan Quốc Việt...cũng là "bút máu".
Mới đây, nữ doanh nhân lừa đảo Phạm Mỹ Hạnh, nhờ mấy cây bút máu ca ngợi: Bông hồng vàng thiện tâm, doanh nhân khát khao phát triển "quốc bảo" cho Việt Nam...đã lừa được của khách hàng, nhà đầu tư gần 13.00 tỉ đồng.
Có bao nhiêu gia đình vì những bài báo trên đã tan nát, khánh kiệt, và có thể vì bị cướp hết tài sản đã tìm đến cái chết để giải thoát.
Cứ cho các nhà báo đó chỉ viết vì đam mê không vụ lợi, viết vì muốn ca ngợi một gương tốt như Lương Sinh xưa. Nhưng không cẩn trọng, dùng ngòi bút ca ngợi bọn bất lương đã mang họa đến cho bao nhiêu người khác. Bút ấy chính là "bút máu".
Văn chương cũng là đao kiếm, đừng lầm tưởng rằng, câu chữ viết ra là vô hại, nên cứ múa bút như gã Lương Sinh.
Ghi chú: Bài báo "Nữ doanh nhân khao khát phát triển "quốc bảo" cho Việt Nam trên báo VnExpress hiện đã gỡ bài.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 11.11.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.