Trong một xã hội ngày càng chú trọng đến hình ảnh và hiệu ứng truyền thông, việc nhiều cá nhân nổi tiếng được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các viện nghiên cứu, trung tâm văn hóa phát triển đã không còn là điều hiếm hoi.
Nhưng khi danh hiệu đến quá dễ dàng, còn năng lực và chuyên môn chỉ được nhắc đến như điều tùy nghi, câu hỏi đặt ra là : Liệu danh vị còn giữ được trọng lượng thực chất ? Và sự nghiêm túc của một tổ chức khoa học xã hội liệu có thể đứng vững trên nền tảng của những cái tên chủ yếu được biết đến qua truyền hình và giải trí ?
Hai ví dụ gần đây đủ để minh họa cho xu hướng này. Cuối năm 2024, diễn viên-người mẫu Phi Thanh Vân được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và Phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Đây là lần thứ ba cô đảm nhiệm một chức vụ tương tự tại các viện hoặc trung tâm xã hội hóa liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và sức khỏe cộng đồng.

















