lundi 9 juin 2025

Tiểu Vũ – Câu chuyện nghệ sĩ làm viện phó

Trong một xã hội ngày càng chú trọng đến hình ảnh và hiệu ứng truyền thông, việc nhiều cá nhân nổi tiếng được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các viện nghiên cứu, trung tâm văn hóa phát triển đã không còn là điều hiếm hoi.

Nhưng khi danh hiệu đến quá dễ dàng, còn năng lực và chuyên môn chỉ được nhắc đến như điều tùy nghi, câu hỏi đặt ra là : Liệu danh vị còn giữ được trọng lượng thực chất ? Và sự nghiêm túc của một tổ chức khoa học xã hội liệu có thể đứng vững trên nền tảng của những cái tên chủ yếu được biết đến qua truyền hình và giải trí ?

Hai ví dụ gần đây đủ để minh họa cho xu hướng này. Cuối năm 2024, diễn viên-người mẫu Phi Thanh Vân được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và Phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Đây là lần thứ ba cô đảm nhiệm một chức vụ tương tự tại các viện hoặc trung tâm xã hội hóa liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và sức khỏe cộng đồng.

Gần như cùng thời điểm, vào ngày 9 tháng 7 năm 2024, ca sĩ Nguyên Vũ, một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong giới giải trí, cũng được công bố giữ chức Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam, một tổ chức có chức năng kết nối doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm cho giới trẻ.

Những bổ nhiệm này không trái với quy định pháp luật. Luật Khoa học và Công nghệ cho phép tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước thành lập viện nghiên cứu tư nhân nếu đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và phương án hoạt động. Và dĩ nhiên, việc một người nổi tiếng tham gia quản lý đơn vị xã hội hóa không nhất thiết là điều cần tranh cãi, nếu người đó có đủ trải nghiệm, trách nhiệm và tinh thần học hỏi nghiêm túc.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là : Liệu sự hiện diện của những người nổi tiếng ở vị trí lãnh đạo viện có xuất phát từ năng lực phù hợp với chức trách, hay chủ yếu nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh ? Nếu danh vị được trao chỉ vì độ nhận diện công chúng, không dựa trên quá trình làm việc thực chứng trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo hoặc tổ chức học thuật thì ranh giới giữa vai trò đại diện truyền thông và tư cách chuyên môn trở nên rất mong manh.

Danh hiệu, đặc biệt là những chức vụ như viện trưởng, phó viện trưởng, vốn gắn với trách nhiệm định hướng học thuật, tư duy tổ chức và đóng góp cho hệ sinh thái tri thức. Một viện dù xã hội hóa vẫn là nơi tuyên bố sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng bằng các chương trình nghiên cứu, đào tạo, kết nối chính sách, chứ không chỉ là nơi tổ chức sự kiện hay quảng bá thương hiệu. Khi danh vị ấy trở thành phương tiện tô điểm hình ảnh hơn là biểu tượng học thuật, niềm tin vào chuẩn mực nghề nghiệp và giá trị khoa học sẽ dần bị bào mòn.

Trong cả hai trường hợp nêu trên, các viện đều khẳng định việc bổ nhiệm nghệ sĩ nhằm hỗ trợ truyền thông, lan tỏa giá trị và thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Đó là lý do không thể bác bỏ. Nhưng truyền thông, dù quan trọng, không thể thay thế cho năng lực học thuật. Khoa học không phải là một chiến dịch quảng bá, và nếu công chúng liên tục chứng kiến việc người không chuyên môn được đặt vào vị trí quản lý nghiên cứu, người ta sẽ buộc phải đặt câu hỏi : Tổ chức ấy đang hoạt động vì mục tiêu gì ? Ai kiểm chứng chất lượng các chương trình được công bố ? Và khi có vấn đề xảy ra, ai thực sự chịu trách nhiệm ?

Không phải nghệ sĩ nào cũng thiếu năng lực. Cũng không nên khép lại cánh cửa giữa học thuật và văn hóa đại chúng. Nhưng nghệ sĩ, hay bất kỳ ai, nếu đứng vào một vị trí lãnh đạo viện nghiên cứu, vẫn cần đảm bảo tối thiểu về tư cách học thuật, năng lực chuyên môn, hoặc ít nhất là sự minh bạch về vai trò. Nếu việc bổ nhiệm chỉ để tạo hiệu ứng xã hội, nâng tầm tên tuổi, hoặc kết nối tài trợ, thì điều được trao không còn là một chức vụ khoa học, mà là một biểu tượng được “xã hội hóa danh hiệu” theo nghĩa dễ dãi nhất.

Xã hội hiện đại cần những điểm giao thoa giữa nghiên cứu và đời sống. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc làm mờ đi các chuẩn mực vốn có. Mỗi viện nghiên cứu, dù nhà nước hay ngoài công lập, đều mang theo một phần trách nhiệm giữ gìn niềm tin vào tri thức và đạo lý chuyên môn. Khi danh hiệu trở nên dễ dãi, thì thứ mất đi không chỉ là lòng tin, mà còn là ranh giới giữa khoa học nghiêm cẩn trình diễn xã hội.

TIỂU VŨ 09.06.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.