Khi Tướng Keith Kellogg - một cựu tướng ba sao, là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraina - phát biểu rằng Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky là một nhà lãnh đạo “cứng rắn, ngoan cố, có chính kiến riêng, không ngại nói thẳng và biết sử dụng truyền thông”. Ông hẳn không nghĩ rằng câu nói tiếp theo của mình lại trở thành mồi lửa cho một cơn giận dữ mang màu sắc rất… cá nhân.
Kellogg nói thêm một câu tưởng như chỉ mang tính so sánh lịch sử : “Ở Hoa Kỳ, chúng ta chưa từng thấy một nhà lãnh đạo nào như ông ấy kể từ thời Abraham Lincoln.”
Ông nói điều đó trong bối cảnh bàn về lãnh đạo thời chiến - một tổng thống đứng giữa sinh tử của quốc gia, phải giữ vững tinh thần dân tộc, huy động ý chí kháng cự và sử dụng truyền thông như một công cụ sống còn.
Nhưng chính câu so sánh ấy đã khiến Donald Trump gọi Kellogg là “ngu ngốc”.
Vấn đề không nằm ở Ukraine., cũng không hoàn toàn nằm ở Zelensky, mà nằm ở Abraham Lincoln, và ở chỗ Lincoln đang đứng trong tâm thức chính trị của Donald Trump.
Trong lịch sử Mỹ, Lincoln không chỉ là một tổng thống vĩ đại. Ông là chuẩn mực đạo đức và biểu tượng quyền lực tối thượng : Người giữ được Liên bang, lãnh đạo trong nội chiến, bãi bỏ chế độ nô lệ, và cuối cùng trả giá bằng mạng sống. So sánh ai đó với Lincoln, dù trong một khía cạnh cụ thể, luôn là một hành động nhạy cảm.
Với Trump, điều đó còn nhạy cảm hơn nhiều.
Ông từ lâu đã tự xem mình là một trong những tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Mỹ, thậm chí thường đặt mình vào trục so sánh “từ Lincoln trở lại đây”. Trong diễn ngôn của Trump, ông là người bị phản bội, bị săn đuổi, bị “Deep State” bao vây, nhưng vẫn đứng lên “cứu nước Mỹ”. Đó là vai diễn mà Trump tin rằng lịch sử rồi sẽ ghi nhận.
Vì vậy, khi Kellogg đặt Zelensky vào không gian biểu tượng ấy, dù không hề nhắc đến Trump, thì về mặt tâm lý quyền lực, đó là một sự xâm phạm vai trò. Không phải vì Zelensky được khen, mà vì người khác được khen ở vị trí mà Trump tin là của mình.
Trump không phản bác Kellogg bằng lập luận lịch sử. Ông không tranh luận rằng Zelensky có hay không giống Lincoln. Ông chỉ đơn giản gọi Kellogg là “ngu ngốc”. Đó là một phản xạ rất Trump.
Trong thế giới của ông, chính trị không vận hành theo logic học thuật hay tranh luận giá trị, mà theo trật tự trung tâm của cái tôi. Bạn có thể bất đồng chính sách. Bạn có thể tranh cãi chiến lược. Nhưng bạn không được ca ngợi ai theo cách làm lu mờ hình ảnh của Trump, đặc biệt là trên trục “vĩ đại – lịch sử – định mệnh”.
Zelensky, trong con mắt Trump, không chỉ là lãnh đạo một quốc gia nhận viện trợ Mỹ. Ông là một nhân vật đang chiếm lĩnh sân khấu biểu tượng : Lãnh đạo thời chiến, được truyền thông phương Tây tôn vinh, được so sánh với những hình tượng đạo đức lớn. Đó là vai mà Trump tin rằng, nếu lịch sử công bằng, lẽ ra ông mới là người được đóng.
Keith Kellogg, với tư cách một quân nhân chuyên nghiệp, có thể chỉ nhìn sự việc qua lăng kính lãnh đạo trong chiến tranh. Nhưng Trump thì không. Với Trump, mọi lời nói đều được đo bằng một thước đo duy nhất : Nó nâng tôi lên hay hạ tôi xuống.
Việc Kellogg sau đó bị thu hẹp vai trò, bị gạt ra khỏi các kênh ảnh hưởng chính và cuối cùng rời khỏi vị trí cố vấn không phải là một sự trừng phạt tức thời vì một câu nói. Nó là hệ quả của việc ông đã “nói đúng, nhưng với người không được phép đúng”.
Câu chuyện này cho thấy một nét rất rõ trong tính cách Donald Trump : Ông không chỉ muốn quyền lực. Ông muốn độc quyền ý nghĩa của quyền lực ấy trong lịch sử.
Và trong thế giới đó, đôi khi, một lời khen dành cho người khác lại là điều khó tha thứ nhất !
LÊ DIỄN ĐỨC 13.01.2026
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.