Tôi không có hân hạnh chơi với anh Nguyễn Thụy Kha, cũng không được làm bạn. Cả đời chỉ gặp nhau mấy lần trong đám đông, trò chuyện riêng với nhau nếu tính đủ cộng gộp lại cũng chỉ mươi phút.
Ấy, cứ bộc bạch như vậy cho thật thà, tránh điều “thấy người sang bắt quàng làm họ”. “Chức” cao lắm với tôi cũng chỉ là đồng hương bác Kha, cùng quê xứ Phòng.
Hôm qua 13.03.25, đọc tin bác Kha mất, tôi không vội nói gì bởi ngại thiên hạ bảo mình “đu trend” này nọ. Hôm nay, khi bác đang ngủ yên nghỉ ngơi sau cuộc “cộng thùy tranh tuế nguyệt” (đua tranh cùng năm tháng) rồi, tôi nguyện cầu bác lên đường thong dong và chỉ kể tí ti về người mình kính trọng, yêu mến.
Lứa chúng tôi kém bác Kha gần chục tuổi nhưng nghe tên bác hơi bị nhiều. Nguyễn Thụy Kha thuộc thế hệ áp chót của nền văn nghệ thời chống Mỹ, cùng đội ngũ Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Việt Chiến… chênh nhau một đôi tuổi. Đều có tài, dẫu chưa xuất chúng như Phạm Tiến Duật nhưng họ thuộc hạng “vua biết mặt, chúa biết tên”.
Tôi nghe tên bác Kha từ thời sinh viên, nể lắm, có lần khoe với bạn để thập thò ý “ông này đồng hương với tao đấy”. Tôi cũng thường nhầm sáng tác của Nguyễn Thụy Kha với của Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Đình Bảng - những người viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc nhanh nhoay nhoáy.
Nếu bác Tạo đậm đặc chất Nghệ thì bác Kha chắc khừ chất Phòng. Rất thật thà, thẳng tính, chát chúa một cách đáng yêu. Chỉ nhìn lên, không thích cúi đầu. Biên tới ý này, tôi sực nhớ câu thơ bụi bặm của bậc đàn anh học trước tôi vài khóa, anh Nguyễn Dương Côn người Thái Bình.
Anh ấy nhận định về Hải Phòng rất hay, chính xác, theo cách ăn nói của đất Phòng: “Hải Phòng/Cái thành phố ăn nằm với biển/đẻ ra những đứa con cần lao”. Sao mà anh ấy lột tả đúng thế. Đúng là đất, là người quê tôi, chỉ bằng chừng ấy chữ. Chợt nghĩ, những Đào Trọng Khánh, Thi Hoàng, Thanh Tùng, Nguyễn Thụy Kha…, cả đám lau nhau lít nhít chúng tôi nữa, đều đúng như kết luận của bác Dương Côn.
Nhớ cái hôm ở Sài Gòn, ngày 12.10.23, gia đình chị Trần Thu Hồng và Hội Nhà văn thành phố của cô Bích Ngân tổ chức buổi tưởng niệm 13 năm ngày mất nhà thơ Đỗ Nam Cao. Tại sao lại 13 chứ không phải 10 cho chẵn, bởi vướng dịch Covid. Tôi tới nơi thì đã thấy đủ đấng bậc, có hai bác mình rất kính trọng: Thanh Thảo, Nguyễn Thụy Kha.
Ai cũng mặn chuyện, sôi nổi nhớ về người đã khuất. Hai bác Thảo, Kha đều nhắc tới bài thơ “Gửi Trường Sa” của bác Cao. Bài này Đỗ Nam Cao viết năm 1987 (trước khi xảy ra trận Gạc Ma năm 1988), như lời khẳng định của cặp Thảo - Kha (chứ không phải thảo mai) : “Đây là bài thơ hay nhất viết về Trường Sa của nền văn nghệ chúng ta, dù đã có không ít bài thơ viết về đề tài này”.
Đang đứng trên bục, Nguyễn Thụy Kha thấy ông Dương Trọng Dật cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng ngồi đó liền bảo : “Thưa anh Dật, báo anh có hay hay không thì chưa bàn, nhưng riêng việc in lậu hai tác phẩm, không trình cho tuyên giáo duyệt, bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao và bài thơ “Gửi Trường Sa” của Đỗ Nam Cao, hai ông Cao, vượt vòng kiểm duyệt của tuyên giáo là rất đáng nể”. Ông Dương Trọng Dật cười sung sướng.
Thiên hạ đồn rằng sau vụ xé rào ấy, ông tổng Dật bị kiểm điểm rồi mất chức. Nhưng đó là điểm son cho ông, làm được điều dám làm, chả mấy ai dám làm mặc dù biết nó rất đúng.
Vừa rồi, tôi ra cuốn sách “Quanh quất phận người”, trong đó có nhắc chi tiết “Nguyễn Thụy Kha nói về chuyện xé rào”. Sách ra được vài hôm, cơ quan kiểm duyệt xuất bản chỉ đạo ngay, lưu ý nếu tái bản thì phải bỏ chi tiết ấy. Khổ, tới giờ mà còn sợ bóng sợ gió, sợ sự làm đúng làm hay.
Hãy nhớ rằng, hôm nay trúng ngày 14.3, tức 37 năm tròn trước, năm 1988 xảy ra trận quân Tàu cộng chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tàn sát bộ đội ta. Bài thơ “Gửi Trường Sa” của bác Cao đã dự báo được những điều ấy. Chỉ một năm sau đó, 1988, những linh hồn vĩ đại đã bay đi.
Cần phải đánh giá lại cho đúng tác phẩm của Đỗ Nam Cao, ghi công xé rào cho Dương Trọng Dật (cũng như đời sau ghi công xé rào của ông khoán hộ Kim Ngọc vậy).
Giá lúc này, ngày “Gạc Ma” 14.3 này có những người như Đỗ Nam Cao, Nguyễn Thụy Kha, Huy Đức lên tiếng thì hay biết bao nhiêu. Nhưng Cao, Kha đều trước sau ra đi cả rồi, còn Huy Đức đang bị nhốt oan trong ngục tối.
NGUYỄN THÔNG 14.03.2025
Từ phải sang: Nguyễn Thụy Kha, Đỗ Thái Bình, Trần Mạnh Hảo (Thông chụp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.