mercredi 9 octobre 2024

Nguyễn Thành Nam - Cái giá của sự sạch sẽ

Cô em mình làm trong lĩnh vực kinh doanh suất ăn cho trường học có lần bảo với mình, anh biết không, quả trứng gà ở ngoài chợ giá 2 ngàn, nhưng lên được tới bàn ăn của học sinh phải là 4 ngàn, mà không có gì sai trái ở đây đâu nhé.

Vì để lên được tới bàn ăn của học sinh thì nó phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là phải thu thập đủ tất cả các loại giấy chứng nhận theo yêu cầu của nhà nước.

Các bạn đừng quên rằng sự sạch sẽ chính là tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

Một suất cơm bụi bên đường giá chỉ 30 ngàn, nhưng cũng suất cơm đó nếu đảm bảo được mọi tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm thì giá của nó ít nhất cũng là 50 ngàn. Và với giá tiền đó thì phụ huynh học sinh sẽ kêu toáng lên là đắt, bởi vì họ thường so với giá cơm bụi và giá thực phẩm trôi nổi ở ngoài chợ.

Tại sao ở nước mình không riêng gì đồ ăn, mà hầu như tất cả mọi thứ thường rất bẩn ? Bởi vì chúng mình chưa có đủ tiền để chi cho cho sự sạch sẽ theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Con người cũng vậy, những người trông sạch sẽ cũng thường là đắt, không tin các bạn ra đường thử mà xem.

NGUYỄN THÀNH NAM 08.10.2024

Bình luận (trên một trang khác) : Tôi từng quản lý cái dịch vụ catering management từ một người chuyên thầu trong các khách sạn như Legend...Nếu phần ăn 30 ngàn đồng thì phí quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của họ là 15 ngàn rồi (chưa tính thuế), nhưng mà họ làm rất chuẩn. Không có chuyện dơ bẩn như vụ suất ăn bách khoa kia đâu.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì đúng là "mua" được, nhưng vấn đề ở chỗ người sử dụng dịch vụ có chịu kiểm soát không. Bên tôi có nhờ tư vấn thiết kế cả cái bếp, căng-tin và quản lý đầu bếp, kho nguyên liệu v. v ... nhưng đồng thời chính mình cũng phải giám sát ngược tại chỗ. Supervisor của dịch vụ họ cũng đâu phải thần thánh mà xuất hiện 24/7. Chính mình là người dùng dịch vụ thì phải biết tự kiểm soát chéo. Bởi làm nghề gì thì ăn cái đó. Các vị đầu bếp thì cỡ nào họ cũng có thể chế ra được đồ ăn cả. Muốn dư là dư, muốn sạch là sạch.

Tooi nhớ có lần phải họp cãi nhau chí chóe chỉ vì thực đơn có cá điêu hồng chiên mà vào bữa phục vụ, giờ đông nhất ai cũng chỉ có đầu cá. Thân cá và đuôi cá đi đâu? Vào túi của bà bếp và bảo vệ chứ đâu.

Còn suất ăn 8 ngàn, 10 ngàn vẫn có. Dịch vụ tại chỗ, nguyên liệu tại chỗ (chợ), giấy tờ "bùa" hết, ăn vẫn ngon. Có điều có xảy ra ngộ độc thực phẩm thì truy gốc (traceability) sẽ không tra ra.

Còn bây giờ, sau mùa Covid, suy thoái kinh tế gì gì đó, suất ăn có được quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt (thực ra là mua sự chịu trách nhiệm của người ta) phải trên 50 ngàn rồi. Trị giá bữa ăn có khi chỉ 25-30 ngàn nhưng 20 ngàn kia đã là phí cho dịch vụ quản lý (bao gồm hóa đơn, chứng từ, thuế) ...Cắt giảm chi phí vẫn ok thôi, nhưng sẽ là bùa, và bẩn, rủi ro cao về ngộ độc thực phẩm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.