Hoa Kỳ đã biết trước Iran sẽ nã hỏa tiễn liên lục địa ICBM vào tối thứ Ba vừa qua. Cả ngày hôm trước mấy mấy cái loa phường trong căn cứ thực tập báo động hỏa tiễn đang bay tới.
Tối hôm qua căn cứ tắt điện tối hù, nhà bàn vắng hoe chỉ lèo tèo vài người đến lấy đồ ăn bỏ vào hộp rồi đem đi nơi khác để ăn chớ không ngồi ăn tại chỗ. Tất cả mọi người đều mặc áo giáp đội nón chống đạn. Không khí chiến tranh bao trùm.
Xạ thủ cảm thấy cần phải có năng lượng phụ trội để chịu đựng cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên lấy món sườn heo nướng rồi ì ạch đi bộ về phòng làm việc để ăn. Khi đó đã hơn 8 giờ tối.
Về đến nơi làm việc không vào phòng ăn mà ngồi ngoài hiên, có cái bàn kê sát vách tường để ăn. Sợ ăn trong phòng làm rớt thức ăn xuống nền nhà sẽ thu hút mấy con chuột cống kính mến nó mò đến thăm thì rất là phiền.
Mới cởi cái áo giáp ra cho nhẹ người rồi ngồi trong ánh sáng lù mù mờ ảo của bóng đèn nhỏ xíu ở mái hiên. Nhìn vào hộp thức ăn chỉ thấy bóng đen lởm chởm nên lấy dao nĩa mò mẫm xúc thức ăn đưa vào miệng cố nuốt. Ngồi ăn một mình trong sự cô độc và suy tư, mình đang sống trong chiến tranh nên phải chấp nhận chớ biết sao giờ.
Đang ăn nửa chừng thì còi hụ báo động và loa phóng thanh vang rền kêu mọi người chạy nhanh vào hầm. Ngừng ăn và đứng dậy mặc áo giáp, úp nón chống đạn lên gáo dừa rồi định chạy chừng 30 mét đến một căn hầm mình thường thấy mỗi khi đi làm.
Đang tính phóng chạy qua con đường để vào hầm thì nghe tiếng gọi “Sir, đến đây ngay...” xạ thủ thấy cô Đại úy WestPoint mà mình hỏng ưa cho lắm. Cổ dùng đèn pin quét quét dưới đất ra hiệu rồi biến mất sau dãy trường thành bê tông cốt sắt. Xạ thủ chạy tới đó thì thấy cái hẻm chút xíu chỉ một người đi lọt còn em Đại úy thì mất tiêu. Đang đứng phân vân và sợ hỏa tiễn tới thì mình tiêu tùng.
Bỗng thấy bức tường bê tông có khoảng trống chừng 60 cm, vừa đủ một người mặc áo giáp cồng kềnh chui qua. Mình lách qua thì thấy đang đứng bên ngoài bức tường bê tông địa thế trống trải. Đang sợ đi lạc hỏng kiếm ra hầm thì bỏ mịa. Thì nghe cô Đại úy gọi Sir, chỗ này. Nhìn qua trái thấy một đống bao cát, một miệng hầm bê tông thấp lè tè và em Đại úy đang cầm đèn pin nhấp nháy báo hiệu.
Xạ thủ chui vào hầm ngồi trên cái ghế phía trong, còn cô Đại úy ngồi cái ghế bên cạnh phía bên ngoài. Sau khi an vị, xạ thủ móc điện thoại bấm nhắn tin báo cáo vị trí. Thì đã thấy cô Đại úy bấm báo cáo “Ông ấy đang ở trong hầm với tôi”.
Ngồi trong hầm khá lâu trong không khí nặng nề căng thẳng. Không ai nói gì. Bỗng nghe một loạt tiếng nổ ầm ì nơi xa. Xạ thủ thì thầm “Hình như tiếng chạm nổ “impact””. Cô Đại úy lễ phép “Yes Sir”. Sau mới biết đó có thể là phòng không của Mỹ bắn lên khi hỏa tiễn bay ngang.
Cô Đại úy ngồi bên cạnh bay mùi thuốc lá. Bình thường xạ thủ khó chịu với mùi thuốc lá vì mình không hút thuốc. Nhưng trong giây phút mong manh sống chết ấy tự nhiên muốn có một điếu cắm lên môi phì phèo rồi tới đâu hay tới đó. Mình hỏi “Cô hút thuốc à”. Cô trả lời như cái máy “Yes Sir”. Cô có thể cho tui một điếu được hong. Tự nhiên tui muốn hút...” Cô ta móc ra bao thuốc hiệu Kent và đưa cái bật lửa. Mình ngồi rít liên tục điếu thuốc, xém ho sặc sụa để lộ không phải là dân chơi thứ thiệt.
Khoảng nửa tiếng sau thì mấy cái loa phường thông báo “clear”, cuộc báo động chấm dứt. Cô Đại úy chào tạm biệt và định bước ra khỏi hầm. Xạ thủ gọi ngược cô lại và nói “Cô cho tui xin một điếu nữa”. Cổ chìa bao thuốc và cái bật lửa. Mình rút một điếu cắm lên môi và bật lửa đốt điếu thuốc rồi cám ơn chào tạm biệt cô ấy.
Ngồi một mình trong hầm tối với điếu thuốc trên môi nhả từng cụm khói và cảm thấy say say ngây ngất khói thuốc. Chiến tranh là cái con mẹ gì vì tham vọng của quyền lực phe nhóm sao vô nghĩa quá. Mình chẳng cổ võ cho thằng nào cả. Và rất dị ứng với những người sống no đủ ở thành phố, ngồi bên bàn phím hí hửng khi thấy phe mà mình cuồng đang tiêu diệt phe kia. Họ nhìn chiến tranh như trò chơi video game.
Hút thuốc xong đi bộ về lại cái bàn trên để hộp thức ăn đang ăn dang dở. Soi đèn pin thì thấy hộp thức ăn chưa bị con mèo nuôi ở đó hay tụi chuột cống trèo lên bàn đến ăn giùm. Ngồi xuống ăn tiếp trong bóng đêm lù mù. Chợt mơ tưởng đến những bữa ăn bình yên bên kia biển, khi ngày nào đó trở về.
BÔNG LAU 02.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.