Sáng chạy về Kiên Lương thăm động Sơn Trà. Hứng tình rủ nhau ra đảo. Theo lời chỉ dẫn của anh nhiếp ảnh thổ địa ở đây, kiếm được nơi cho thuê tàu ra biển.
Tui định không đi vì cảm thấy hơi mệt định nằm võng ngủ một giấc. Nhưng rồi anh em rủ rê quá, lại nghĩ nằm một mình ở đây buồn, nên cùng xuống thuyền. Bà chủ bảo thuyền có ghế ngồi nghiêm chỉnh, ai ngờ bị bà dụ. Thuyền composite trống rỗng chỉ có một chiếc máy nhỏ nổ xình xịch, chẳng thấy ghế cũng chẳng áo phao.
Gần bờ còn thấy êm êm, còn đưa máy lên chụp vài tấm hình. Ra tới biển mênh mông, sóng đánh ào ạt. Thuyền lắc lư, lúc thì bị sóng đưa lên cao, nước văng tung tóe. Mỗi lần thuyền bị sóng nhấc lên khi rớt xuống nghe tiếng động như muốn vỡ tàu. Nhồi lên, rớt xuống muốn rớt tim ra ngoài.
Đường vẫn còn xa, mặc sóng đánh, tay lái tàu vẫn rú hết ga. Hai lão già, một U90 đời cuối, một U80 đời đầu đứng chịu trận, lại đứng trước mũi tàu không có chỗ để níu, chỉ biết dựa vào nhau mà chân run. Nước bắn ướt cả áo và máy ảnh. Sợ thấy bà nội. Sợ thuyền lật, sợ nước tràn, sợ thuyền lủng, đủ thứ để sợ.
Nhìn bên kia là đất Campuchia, nhìn quanh chỉ thấy nước và nước, xa xa có mấy ngọn núi nghe bảo ở đó mấy động nữa. Nhưng hết ham rồi, chỉ muốn trở lại đất liền thôi. Đến hang chẳng thấy gì, chỉ thấy tảng đá sừng sững và trên nóc là một rừng cây. Đường về êm hơn, biển bớt động, lòng bớt lo.
Về Cái Bè, lại đi tàu vào resort, mưa trắng trời, nước tạt thêm lần nữa, ướt mem. Đêm đó bỗng rét run, tay run cầm cập không cầm được cái ly uống nước. Vào phòng, tay yếu không tự đắp được mền, phải nhờ bạn đắp cho hai tấm và dùng máy sấy hơ nóng khắp người. Nửa đêm lại nóng toát mồ hôi. Chắc cảm sốt vì mắc mưa rồi.
Giờ đã lên mặt đất mà lòng vẫn còn run vì chuyến tàu bão táp. Chợt nhớ cách đây mấy năm, về Hà Tiên đi tàu ra đảo, cũng bị chuyến tàu hãi hùng còn hơn chuyến này, cả đoàn ướt mem và tái xanh mặt mày. Ai ngờ về lại chuyến này cũng bị biển cả đe doạ sảng hồn.
Thế mới thấm thía cho những người vượt biên, con tàu nhỏ chứa cả trăm người lênh đênh trên biển như chiếc lá với sóng to, gió lớn, thiếu nước, không có thức ăn lại bị hải tặc đe dọa. Đúng là liều, họ chấp nhận cái chết để đến được vùng đất khác. Bản thân mới ra đến thềm của biển mà đã run, mới thấy ngày trước những người vượt biên bằng thuyền là người dũng cảm.
Về lại Sài Gòn tự hứa trong lòng sẽ không bao giờ bước xuống một chiếc tàu thiếu phương tiện và không chút an toàn lần nào nữa. Hú hồn rồi.
ĐỖ DUY NGỌC 26.03.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.