Thời đói khổ
1986-1988, tôi đang học kỹ sư cơ khí Đại học Nông Lâm, ba má kêu tôi về Nha
Trang để vượt biên cùng thằng em kế. Tôi nói, dạ
thôi, để con ở lại Việt Nam. Em tôi vượt biên lần 2 thành công, và trở thành Việt
kiều Canada.
Hồi 1999 tôi tốt
nghiệp Cao học Quản trị kinh doanh từ UTS, là một Đại học trẻ, thực dụng hàng
đầu của Úc. Với bằng MBA này cộng với 7 năm kinh nghiệm làm việc với ICI, Kodak
thì cơ hội xin việc làm tại Úc lúc đó là không khó. Bà xã tôi cũng tốt nghiệp
Thạc sĩ Vi sinh (Microbiology) từ UQ và UNSW.
Hai chúng tôi chỉ
cần về lại Việt nam làm việc hai năm theo quy định của AusAID - cơ quan cấp học
bổng của chính phủ Úc - rồi quay lại Úc để làm việc và sinh sống. Thế nhưng
trong đầu tôi không có một chút ý định là sẽ qua Úc hay bất kỳ nước nào khác để
làm việc sinh sống.
Tôi chỉ thích
sống ở Việt Nam. Đó là nơi tôi sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Đó là
nơi tôi lớn lên, nhọc nhằn và hạnh phúc. Đó là nơi ba má tôi, phần lớn anh em,
bạn bè tôi, những người tôi quen biết đang sinh sống.
(Ghi chú quan
trọng: Tôi hoàn toàn không chê trách gì những người ra nước ngoài vì sự khác
biệt về chính trị, vì một cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn, vì cơ hội tốt hơn cho
con cái).
Việt Nam cũng là
nơi của rất nhiều mâu thuẫn. Ở Việt Nam, tôi là công dân hạng 1, hoàn toàn
không có ông Tây bà Đầm nào tự cho mình thuộc đẳng cấp ưu việt hơn tôi để có
thể “ăn hiếp tôi”. Thế nhưng cũng ở quê hương Việt Nam, tôi hầu như không có cơ hội ứng cử và bầu cử để lựa chọn những
người lãnh đạo đất nước.
Tôi tự cho mình
là người yêu nước. Tuy vậy tôi không hài lòng, thậm chí bất mãn về ba điều lớn
của Việt Nam.
Điều thứ nhất là
tôi không hài lòng với thể chế hiện tại của đất nước. Tới nay chưa có nước nào
đã thành công với “Chủ nghĩa xã hội”, “Kinh tế
thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa” cả. Tại sao chúng ta lại cố đi con
đường mà chúng ta không biết rõ nó như thế nào, chừng nào sẽ tới đích?!
Điều thứ hai là tham nhũng. Nước nào cũng có tham nhũng, nhưng không
đâu như Việt Nam. Mấy năm nay, lãnh đạo, cán bộ tham nhũng, sai phạm xộ khám
nhiều quá mức. Đó là kết quả của chủ quan duy ý chí. Cán bộ lương thì thấp,
nhưng quyền thì nhiều, quản lý lại không chặt chẽ...nên họ biến chất, trở thành
tham nhũng ăn cướp tiền dân, tiền nước.
Điều thứ ba là sự
giả dối. Một bộ phận không nhỏ lãnh đạo, quan
chức, trí thức, doanh nhân... sống với sự giả dối. Ai cũng biết rằng quyền lực,
sự giàu có của họ đến từ sự lũng đoạn, sự tham nhũng. Vậy mà họ rao giảng đạo
đức, lý tưởng như thật, cho đến khi họ bị lộ...
Xã hội cũng giả
dối theo. Xã hội chấp nhận sự giàu có của lãnh đạo, quan chức dù rằng lương và
thu nhập chính thức của họ rất nhỏ. Xã hội chấp nhận bằng cấp của các trí thức
dỏm. Xã hội vinh danh những doanh nhân lũng đoạn hệ thống miễn là họ giàu có,
đại gia. Một sự giả dối bao trùm cả đất nước.
Tôi chưa hài lòng
với ba điểm lớn đó, và một số điểm khác. Nhưng tôi vẫn “kiên định” sinh sống ở
đất nước này. Tôi sống ở Việt Nam và mong muốn Việt Nam tốt đẹp lên. Tôi cũng
chủ động có ý kiến đóng góp đất nước, mặc dù khá nhiều anh chị Dư luận viên nói
rằng “Doanh nhân thì nên lo kinh doanh, đừng lo việc chính trị, xã hội”?! (Họ
nói thế là rất sai. Bất cứ công dân nào cũng có quyền đóng góp cho đất nước).
Tôi chỉ có một
quốc tịch. Thậm chí tôi còn hướng con trai tôi xin học bổng các trường Đại học
hàng đầu ở các nước châu Á để gia đình dễ gặp nhau. Tôi hoàn toàn không có một
ý định, một kế hoạch nào về Quốc tịch thứ hai cả.
Thế thì tại sao,
ông Phạm Phú Quốc, một quan chức của Đảng và Nhà nước, một đại biểu Quốc hội
đại diện cho nhân dân lại có quốc tịch thứ hai?
Ông Quốc là một
trong những người được Đảng và Nhà nước phân công những nhiệm vụ quan trọng.
Nếu ví đất nước là một con tàu lớn, thì ông Quốc là một trong những người được
lái tàu. Trong khi nhân dân chúng tôi, những hành khách phải ngồi yên đó, chờ
kết quả lái tàu, thì ông Quốc đã chuẩn bị cho mình một con tàu thứ hai để ông
bước qua.
Hành động đó, còn
có từ nào hay chính xác hơn là từ “phản quốc”.
Đã thế mà ông im
lặng không báo cáo, để tiếp tục oai quyền với chức vụ của mình, tiếp tục đại
diện nhân dân. Chỉ đến khi báo chí nước ngoài vạch trần, dư luận trong nước lên
tiếng thì ông lại tiếp tục giở bài dối trá. Ông nói gia đình bảo lãnh ông.
Sự thật là hồ sơ
xin cấp quốc tịch theo chương trình đầu tư nhận "hộ chiếu vàng" của
Cyprus của ông và vợ là Nguyễn Phan Diệu Phương được Bộ Nội vụ Cộng hòa Cyprus
thông qua (approved) ngày 12-12-2018. Theo lệ thường, hồ sơ cần phải được xét
duyệt trong 3 năm, nghĩa là ông bà đã nộp hồ sơ từ 2015.
Ông Quốc phản
quốc và dối trá thế mà ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo TP HCM,
tuyên bố nên “tôn trọng lời thú nhận của đại biểu” thì tôi cũng thấy thật là
khó hiểu.
Tôi nhẩm tính tất
cả các phí cho hồ sơ “đầu tư vàng” viết trong bài báo Tuổi trẻ thì tổng tiền
cũng phải 60 tỉ đồng. Mua quốc tịch đã là 60 tỉ, thì tài sản còn lại của ông
hẳn là một số rất lớn.
Ông Khuê nói với
báo chí rằng “Bây giờ cứ xoay quanh việc
truy tìm làm sao cho bằng được tiền của đại biểu ở đâu ra, có tài sản hay tiền
gửi euro để mua quốc tịch là không nên”. Chắc là ông Khuê làm theo quy định
thôi. Không thấy lỗi thì không truy. Chưa lộ thì xem như trong sạch!
Nhưng dân chúng
tôi thì “ức” lắm. Rất nhiều người đang suy diễn ông Quốc tham nhũng tiền của
dân. Ông Quốc thì nói rằng gia đình kinh doanh. Vậy ông Quốc hãy rửa tiếng dơ,
hãy minh bạch cho bản thân đi. Ông hãy đăng đàn, báo chí hay Facebook, để nói
rõ số tiền đó nhà ông đã kinh doanh gì để tạo ra. Cho chúng tôi tên doanh
nghiệp của gia đình ông, thì 5 phút sau cư dân Facebook sẽ cho biết ngay là
tiền sạch hay tiền dơ. Ông Quốc dám không?
Với những quy
định hiện hữu, chắc rồi ông Quốc sẽ thoát nạn, sẽ trở thành công dân Sip. Nhưng
đối với người dân chúng tôi, tư cách của những người phản quốc và dối trá như
ông Quốc không đáng 1 đồng Việt Nam.
Công dân LÂM MINH CHÁNH
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.