Đúng vào tháng cô
hồn, thành phố Đà Lạt cho rước đội âm binh của Tần Thủy Hoàng lên đồi Mộng Mơ.
Đó là lý do bị dư luận phản ứng quyết liệt.
Một sự kiện như
vậy sẽ bị suy diễn, bị chụp mũ đủ thứ, rằng có tư tưởng bạo chúa, rằng có âm
mưu bán nước là điều tất nhiên.
Phản ứng của dư
luận không phải không có lý. Biết đâu những đứa trẻ con đến đây sẽ tin rằng
mảnh đất này vốn là của bạo chúa Trung Hoa? Và biết đâu một ngày ma xui quỷ
khiến nào đó, chính quyền Bắc Kinh lấy di tích này làm chứng cứ về chủ quyền,
như họ từng rêu rao tổ tiên người Hán từng đặt chân đến khai phá Hoàng Sa,
Trường Sa?
Nếu muốn phục
dựng một di tích lịch sử thì Việt Nam ta thiếu gì mà phải phục dựng di tích của
người ta? Hình như đây là công trình copy từ Singapore. Tri thức lịch sử của
các ông nghèo nàn đến mức sao chép tuỳ tiện vậy sao?
Sự thật, cái
tường thành được đặt tên Vạn Lý Trường Thành ở đây đã được xây dựng từ lâu.
Cách đây hơn 10 năm khi dạy ở Trường Đại học Yersin, tôi đã mua vé vào xem và
thấy nó tồn tại sừng sững không biết tự bao giờ.
Bên cạnh đó còn
có vườn nhốt các quái thú hai ba đầu trông rùng rợn, mùi hôi thối bốc ra phát
ói. Trên cả khu đồi là những thứ có lẽ chỉ dành cho trẻ con được làm một cách
vụng về, màu sắc loè loẹt. Tóm lại là rất phi thẩm mỹ, cho nên tôi chỉ đến một
lần và không bao giờ trở lại. Tổ chức du lịch như vậy chẳng khác gì gái bao
đứng đường chờ ăn may loại khách bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hoặc loại đàn ông chỉ
biết ăn tạp.
Một cái khu đất
với môi trường tạp nham, hôi thối như vậy có mang cái hình ảnh tên giặc nào đến
thờ thì dân cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tháng cô
hồn này, bỗng dưng người ta cho rước một đội âm binh trang nghiêm, tráng lệ đi
diễu hành qua phố để chọc vào mắt dân thì dân lên tiếng là phải.
Đành rằng, với
người Trung Hoa, Vạn Lý Trường Thành vừa là niềm kiêu hãnh vì nó chắn ngang
biên giới để ngăn chặn rợ Hung quấy phá, nhưng nó cũng vừa là nỗi bi thương vì
bao nhiêu xương máu chất chồng của người dân vô tội.
Tên bạo chúa Tần
Thủy Hoàng từng đốt sách chôn Nho, biết sẽ báo oán nên cho chôn xác mình nơi
kín đáo, chôn theo cả cung tần mỹ nữ và cho làm hàng vạn âm binh bằng tượng đất
nung chôn theo để bảo vệ cho cái gọi là quyền lực bất tử của ông ta.
Có kiêu hãnh kiểu
gì thì đối với người Trung Hoa và cả nhân loại, Tần Thủy Hoàng vẫn là tên bạo
chúa độc tài tham lam vô độ.
Nghe nói chính
quyền Đà Lạt đã buộc dừng lại việc rước âm binh Tần Thủy Hoàng vào đồi Mộng Mơ.
Nhưng tôi không tin công ty du lịch này đã không xin phép chính quyền. Bởi ở
đất nước này, đổ cát sửa chữa một công trình vệ sinh cũng phải xin phép, làm gì
có chuyện xây dựng cả một đội âm binh hùng tráng mà qua được mũi chính quyền?
Âm binh của Tần Thủy
Hoàng vốn được chôn sâu trong lòng đất trước khi bị phát hiện và khai quật.
Trong niềm tin của người Ai Cập, mỗi khi "xác ướp trở lại" là âm binh
nổi lên, kéo theo ôn dịch hoành hành. Lẽ nào Đà Lạt lại nhân tháng cô hồn rước
âm binh về nhà như rước ôn dịch? Âm binh thì ở địa ngục, đem phơi lên mặt đất
khác gì cầu cho âm binh làm loạn?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.