Ngay cả khi thẩm phán hỏi, cho đến khi tôi thẩm vấn, những người được cho là chủ chốt trong Tổ đồng thuận như ông Hiểu và ông Công, đều có cùng một khẳng định chắc nịch và không suy suyển: cố gắng để giữ đất nông nghiệp (đồng Sênh) cho đến khi giải quyết xong.
Và bà Nối, tại lời nói sau cùng, cũng như bà Dung, vẫn quả quyết việc sống bám chặt vào đất, nếu không giữ đất thì lấy gì mà sống.
Khi chủ tọa hỏi, các bị cáo chuẩn bị lựu đạn làm gì? Ông Công nói, chỉ có mục đích để giữ đất, sống chết phải giữ được đất.
Những người dự khán (là người của hệ thống) cười ồ lên một cách lạ lùng và tỏ ra là một sự chế nhạo.
Họ nghĩ, và cũng như chủ tọa hỏi lại, tại sao giữ đất lại phải mua lựu đạn. Và giữ đất vẫn là câu trả lời, như ông Công đã làm, ném lựu đạn mà không rút chốt. Và ông Công dặn mọi người cố gắng trong trường hợp đường cùng thực sự mới dùng.
Vì thế, cùng lắm, ông Công chỉ có thể tham gia và cấu thành tội Chống người thi hành công vụ trong sự vụ này (ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội). Và giữ đất là một động cơ rõ ràng ngay từ đầu chứ không có một tín hiệu nào về chính trị, nó đơn thuần là một xung đột xã hội có tính lịch sử về đất đai.
LÊ VĂN LUÂN 13.09.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.