Công lý luôn
hướng về đạo lý đồng thời là phương tiện thực thi đạo lý. Nhưng không phải ở
đâu, lúc nào, công lý và đạo lý cũng song hành hay chồng khít lên nhau.
Ngay khi đương
chức, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đã bị kỷ luật cảnh cáo và Chủ tịch Hà Nội
Nguyễn Đức Chung bị khởi tố bắt giam. Sai phạm, tội trạng của họ được xác định
là xảy ra ngay khi họ đang tại vị, chưa kết thúc nhiệm kỳ. Phát hiện là xử lý,
là khởi tố ngay.
Dẫn chứng từ thủ
đô, có vẻ như kỷ luật đang được duy trì nghiêm minh, luật pháp đang được thượng
tôn, thực thi quyết liệt, không có vùng cấm hay sự nể nang nào cả. Đó là một
biểu hiện của công lý.
Sài Gòn - TP Hồ
Chí Minh thì sao? Những sai phạm thấu trời kéo dài suốt 20 năm có lẻ; những oan
khuất chồng cao như núi; những đời Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch bị hài tên
công khai, sai phạm được gọi luôn là tội ác, không cần e dè...
So với sai phạm
của những đồng cấp ở Hà Nội, tội lỗi hoặc sai phạm của những kẻ đang hoặc đã
từng đứng đầu TP Hồ Chí Minh nghiêm trọng hơn nhiều, thành hệ thống và kéo dài,
gây khốc hại cho nhân dân, tàn phá đất nước, hủy hoại thể chế nặng nề hơn gấp
bội.
Thế nhưng, ở
phương Nam, luật pháp và kỷ luật chỉ mới sờ tới ngang mức Phó Chủ tịch thành
phố, nhưng người đã ký nhưng còn lâu mới có quyền quyết định hay ra lệnh. Những
người bị xử lý cũng chỉ vì tên tuổi gắn với vụ việc cụ thể, dù có nghiêm trọng
đến mấy thì vẫn thuộc hàng nhỏ lẻ so với những sai phạm cố ý, những tội lỗi
ngút trời khác mang tính chủ trương, kéo theo và chứa trong lòng nó hàng loạt
hố thẳm oán thán phủ lên cả một, một vài thế hệ.
Lưỡi gươm công lý
chưa sạt qua cọng tóc của kẻ từng đứng đầu chính quyền thành phố, cũng là cầm
đầu chuỗi dài tội lỗi nào cả. Ngay cả một Phó Chủ tịch nhỏ nhoi được réo tên
liên tục nhiều năm như Tất Thành Cang, mức kỷ luật có vẻ vẫn rất tròn vo cả nể.
Nó tỏ ra đầy thân ái với tội đồ và gây công phẫn trong dư luận, thất vọng và
phẫn nộ trong nhân dân.
Vì sao thế?
Vì TP Hồ Chí Minh
luôn đóng góp lớn, có khi đến gần 1/3 (30,7% năm 2015) tổng thu ngân sách cả
nước hàng năm nên tạo ra quyền lực khiến luật pháp quốc gia phải e dè, kiêng
nể? Vì đất phương Nam, nếu không là tỵ địa cũng sẵn mầm cát cứ? Vì tội lỗi đã
kết nhau thành tập đoàn, hệ thống, không dễ trừng phạt kẻ phạm tội theo cách
rút từng chiếc đũa ra bẻ?
Vì dư âm đặc
quyền "nhập triều bất bái" từ thời Tổng trấn Gia Định Thành Lê Văn
Duyệt, sau gần 200 năm vẫn chưa bị pha loãng, Trung ương chưa thể dùng pháp
luật công khai để trừng phạt kẻ tự nhận công thần đã gây tội hoặc rắp ranh lấn
lướt để phạm tội? Hoặc đơn giản, luật pháp nghiêm minh nhưng còn tùy chỗ, công
bằng nhưng chưa công bằng lắm? Hoặc thật ra, có rất nhiều cách hiểu khác nhau
cho mấy chữ nghiêm khắc - công bằng, tùy theo vị thế của người nhìn nhận nó?
Hoặc vì những lý do khác không ai công bố, không ai dám và được quyền tuyên bố?
Tôi không biết.
Nhưng tôi có
quyền đoán. Có điều, tôi sẽ không nói ra điều tôi đoán, vì dường như điều đó ai
cũng biết cả rồi. Tôi không hả hê gì với chuyện khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch
Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào chiều nay, dù ở góc nhìn nào đó, việc này thể hiện
tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng, vì công lý của luật pháp. Tôi chỉ
mong, ở TP Hồ Chí Minh và tất cả mọi nơi chốn khác trên đất nước này, pháp luật
vẫn luôn giữ được vẻ mặt bình thản, lạnh lùng, nghiêm khắc, không khoan nhượng
và kịp thời như thế.
Với luật pháp,
cái đơn nhất cũng là cái chung. Mong ước của người dân với công lý không phải
là điều đặt ra để rồi thất vọng. Bởi lẽ, khi nhân dân triền miên thất vọng thì
chế độ đã lọt thỏm dưới đáy thời tuyệt vọng.
Đó chính là đạo
lý.
NGUYỄN HỒNG LAM 28.08.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.