Càng nghĩ, càng thấy căm giận bọn bất lương, bọn khốn nạn ở bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện khác. Họ đã cố tình thổi giá thiết bị y tế lên 4 -5 lần để ăn chênh lệch, và trắng trợn đè lưng người bệnh thu phí cao gấp 4-5 lần giá thật.
Cách đây 5 năm, cháu mình bỗng nhiên bị mắc viêm não Nhật Bản giữa cái tuổi đẹp nhất của một đời người (18 tuổi). Và sau hơn một tháng nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, cháu đã ra đi mãi mãi.
Vậy mà bệnh viện thu của nhà cháu hơn 300 triệu đồng, trong đó có những khoản thu rất vô lý, rất cao như tiền đấm lưng, xoay người và nhiều khoản dịch vụ khác.
Cháu bệnh nặng như vậy nhưng gặp bác sĩ, y tá để hỏi về bệnh tình lại rất khó và thái độ của họ rất kiêu căng, coi thường bệnh nhân. Khi cháu quá nặng, tay bác sĩ bảo cho về nhưng gia đình nằn nì cho cháu ở lại với hy vọng “còn nước, còn tát” nhưng bác sĩ trả lời ráo hoảnh: “Bùn cũng không còn chứ nói gì đến nước”.
Nằm cấp cứu cùng cháu mình ngày ấy còn có một cháu gái 16 tuổi ở Hà Giang bị rắn cắn, bắp tay sưng to như chân voi. Một bác nông dân bị vi trùng uốn ván do mảnh chai đâm vào chân khi đi làm ruộng. Một ông chữa xe đạp bị viêm cầu lợn khi ăn tiết canh…Tất cả họ đều rất nghèo, và người nhà hầu như chỉ ăn bánh mì để chăm người thân.
Từ lâu mình đã nghe nói thu nhập của bác sĩ trực tiếp điều trị mổ xẻ, thần kinh, cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai phải dăm bẩy trăm triệu một tháng, Giám đốc và phó giám đốc phải cỡ vài tỉ đồng một tháng. Các bãi trông giữ xe của bệnh viện lộn xộn là thế nhưng cũng thu về hàng trăm triệu đồng, còn các quầy thuốc thì liên doanh với bác sĩ thu lãi 3-5 tỉ đồng hàng tháng…
Khi vào bệnh viện chăm cháu ốm, mình đã tin những điều trên và bây giờ, sau những vụ bắt bớ này mình càng tin hơn những điều trên là thật. Chúng thực sự ăn trên xương máu và nỗi khổ của bệnh nhân.
Cả một giai đoạn dài, tất cả các tiêu cực, giả dối, nhũng nhiễu đã diễn ra như thế. Không chỉ bệnh viện Bạch Mai mà nhiều bệnh viện đầu ngành khác như Việt Đức, Thanh Nhàn, bệnh viện nhi, bệnh viện K... nhưng không hề bị phát hiện. Người bệnh có lên tiếng nhưng không ai nghe, không ai tin.
Nếu không có con virus Vũ Hán, thì chưa chắc đã phanh phui ra những vụ đội giá thiết bị y tế như thế này. Và nhiều người vẫn ca ngợi dưới sự lãnh đạo của nguyên Bộ trưởng Kim Tiến, ngành y làm được nhiều việc và trong sạch, minh bạch …
Thật không tin nổi, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc và chúng làm đến chức Giám đốc bệnh viện lớn thì thiếu gì tiền. Mà chúng vẫn ăn bẩn, ăn khốn nạn và tàn bạo như vậy.
Thật không tin nổi "lương y như từ mẫu" hàng ngày nhìn biết bao bệnh nhân đau ốm, khốn khổ cận kề cái chết nhưng không có tiền chữa bệnh, mà chúng vẫn mất hết lương tâm, đạo đức để hút máu họ.
Cứ nghĩ đến cháu, đến những bệnh nhân nghèo lại thấy lòng nhói đau. Thương đến rớt nước mắt và càng căm giận bọn thầy thuốc bất lương.
TRẦN THỊ SÁNH 26.09.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.