lundi 25 mai 2026

Hoàng Linh - Ai là người mua túi xách cá sấu của bà Trương Mỹ Lan ?

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, một túi Hermès có kích cỡ 30 cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Tiền đặt trước hơn 468,7 triệu đồng, tương đương 20 % giá khởi điểm. Sau khi đấu giá, chiếc túi này được chốt với mức 2,5 tỉ đồng.

Chiếc túi Hermès còn lại có kích cỡ 25 cm, màu trắng, được đính đá màu trắng ở phần khóa và viền túi, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Tiền đặt trước hơn 354,3 triệu đồng, tương đương 20 % giá khởi điểm. Kết quả, chiếc túi này được đấu giá thành công với mức 11,6 tỉ đồng.

Võ Khánh Tuyên – Chuyên gia đến từ đâu ?

 

Vài năm gần đây, ta thường hay thấy rộ lên các danh xưng chuyên gia, phát biểu và cho ý kiến trên khắp mọi lãnh vực.

Điều oái oăm là, cái danh xưng "chuyên gia" này được sử dụng vô tội vạ, và hầu như do báo chí, Đài phát thanh truyền hình "phong tặng" cho mấy nhân vật mà họ đang dựa dẫm.

Gần nhứt là tay Nguyễn Tiến Nam, hiện đã bị bắt tạm giam, điều tra khởi tố vì quảng bá, cổ súy và thu lợi hàng trăm tỉ đồng do thứ nước thần thánh gọi là ion kiềm.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.05.2026


 

Tuấn Khanh - Thư cho người bạn trẻ: Khi chúng ta thật sự đau!


Năm 2014, tu viện Larung Gar ở Tây Tạng bị cháy rụi, mà theo nhiều lời kể là Trung Quốc không muốn tồn tại hệ thống đào tạo tăng sinh độc lập của Phật Giáo Tây Tạng, nên tu viện này đã "tự cháy".

Khi đó, một người bạn là nhà báo, luôn có những bài viết kính trọng Phật giáo, đã quằn quại, viết khóc la về một nơi chốn Phật giáo đã bị hủy hoại. Lời kêu khóc của bạn ấy mới thật là thương tâm làm sao.

Nhưng đến năm 2016, chùa Liên Trì của hòa thượng Thích Không Tánh bị đập nát không rõ nhu cầu, mà đến giờ, nơi đó vẫn là một bãi hoang. Cũng là một người đi chùa, là một Phật tử nhưng bạn hoàn toàn thờ ơ và không có một ý kiến gì trước một sự kiện chấn động này, gần như là chiếm trọn báo chí Việt Nam và cả quốc tế trong một thời gian.

Đặng Sơn Duân - Một số thông tin liên quan đoàn tàu Gaza

Trong thông báo trừng phạt ngày 19.05, Bộ Tài chính Mỹ xác định bốn nhân vật cộm cán liên quan đến đoàn tàu đi đến Gaza, bao gồm:

- Saif Hashim Kamel Abukishek: Thành viên hoạt động tại Tây Ban Nha của Ban thư ký Hội nghị Bình dân vì kiều dân Palestine (PCPA). Abukishek bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong đoàn tàu, là thành viên Uỷ ban Điều hành.

- Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz: Quyền Tổng thư ký và Chủ tịch của PCPA, hoạt động tại Jordan.

Bông Lau - Thêm một tên điên về miền cực lạc


Súng lại nổ rền bên ngoài Tòa Bạch Ốc chiều nay. Một gã tâm thần xông tới cổng rút súng bắn Mật vụ và bị hạ tại chỗ. Nội zụ tào lao chỉ có zậy như tin xe cán chó mà thôi.

Gã điên này sẽ không bao giờ lọt được vào khuôn viên mênh mông như mê hồn trận của Tòa Bạch Ốc với hàng trăm nhân viên Mật vụ trang bị tận răng và Giáo chủ thì ở sâu trong cung cấm.

Bà con nên bình tĩnh lại và bớt giựt gân đi nào.

Vũ Thế Thành - Thời buổi phần thư

"... Cô bạn (trẻ) tặng tôi quyển sách của Erich Maria Remarque, bản dịch trước 75 mà em kiếm được ở tiệm sách cũ. Remarque là nhà văn người Đức mà có thời tôi “ngốn” hầu như không sót cuốn nào. Ông viết như thì thầm kể chuyện, chẳng lý luận, triết lý gì cao siêu cả, rất buồn, và rất người.

Thời Hitler, Remarque phải sống lưu vong, tác phẩm bị cấm và bị đốt. Bây giờ, cầm sách của ông trên tay, tôi lại nhớ đến thời sau 75, thời sách “đồi trụy phản động” bị cấm và bị đốt ở Sài Gòn. 

Sách bị tịch thu, chất đống lên xe ba gác chở đi thì tôi chứng kiến, còn có đem đốt hay không thì tôi không thấy. Báo Sài Gòn giải phóng số ra ngày 15.7.75 đưa tin:

Song Thao - Ký ức Sài Gòn (1)


Tôi rời nơi chôn rau cắt rốn Hà Nội khi chỉ còn đúng 4 ngày nữa là bước qua tuổi 16, tuổi dậy thì. Nơi tới là Sài Gòn.

Tôi bay bằng máy bay Cosara được Không Quân Pháp trưng dụng để chở nhân viên và gia đình vào Sài Gòn khi hiệp định Genève chia cắt đất nước vừa được ký kết một tuần trước. Khi đó chưa có phong trào di cư, cậu bé (hay chàng trai) sắp 16 tuổi lòng phơi phới lần đầu được đi máy bay tới một nơi xa tít, tuốt tận miền Nam đất nước.

Sài Gòn, nơi tôi bắt đầu tuổi thanh niên. Cái tuổi đẹp nhất đời người của tôi tại Sài Gòn dài tới 41 năm, ăn đứt 16 năm tại Hà Nội, chốn thơ dại của tôi. Ký ức của tôi về thành phố thân thương này rất đậm đà. Đậm đà không kém người dân chính gốc Sài Gòn. Từ ngày thành phố mất tên, ký ức về Sài Gòn là ký ức chung của những người dân Sài Gòn, dân chính gốc cũng như dân ngụ cư.

Nickie Tran - Nếu Không Quá Xuất Sắc...


Thì hãy ở lại Saigon.

Này tôi nói thiệt hông có nói chơi. Hôm trước đi nấu cho một buổi nấu ăn gây quỹ từ thiện, tôi có gặp một cậu bếp trẻ rất nhiệt huyết. Lâu lắm rồi mới gặp một bạn trẻ đam mê nghề bếp dữ vậy. Tôi rủ bản về Saigon sống, bạn nói bạn mới vô nghề, chưa có biết gì nhiều hết. Làm sao mà đi đến một đất nước xa lạ sống được đây?

Tôi nói với bản là nhìn... tôi nè. Tại vì tôi không quá xuất sắc nên tôi mới chọn Saigon để cậu sống á. Saigon có một điều tôi cực kỳ thích. Đó người ta được phép là một con người bình thường. Không ai bắt mình phải là thiên tài. Không ai bắt mình phải có profile lấp lánh. Không ai bắt mình phải luôn tỏ ra bận rộn, thành công hay hiểu biết hơn người khác. Túm lại cứ tà tà thì vẫn có thể sống.

dimanche 24 mai 2026

Võ Khánh Tuyên - Tinh hoa xuất sắc


Hồi lâu, có đọc một vài câu hỏi dạng cà khịa: Vì sao ở Hà Nội không có hoặc hiếm thấy ăn xin và bán vé số?

Có người cũng trả lời kiểu cà khịa: Đầu tư lãnh vực gì, cho dù mạt hạng như ăn mày và bán vé số cũng cần"nghiên cứu thị trường" và tìm hiểu"khách hàng" chứ, không thì lấy gì mà ăn. Rồi tủm tỉm cười kiểu bí hiểm.

Sau đó cũng chú ý chút chút, thì thấy những gì gắn với vùng đất ấy cũng toàn thứ xịn. Ngôn ngữ chính trị thì Thành phố của lương tri, phẩm giá thế giới. Con người thì toàn rặt những tinh hoa. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Rồi thanh lịch gì gì đó....Ngàn năm văn hiến.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 24.05.2026


Tin sáng

1. "Súng nổ gần Nhà Trắng khi có ông Trump; Kiev hứng loạt tên lửa đạn đạo"- Tình hình vẫn rất tình hình, huhu.

2. "Liên đoàn Cờ Việt Nam nói gì về việc FIDE chất vấn ông Nguyễn Minh Thắng?"- Hết sức bèo nhèo, thể thao phải cần tiền bạc, nhưng chỉ vì tiền bạc thì không còn là thể thao. Ông Thắng này cũng liên quan bèo nhèo tới việc  tuyển chọn vận động viên đội tuyển cờ vua Việt Nam dự giải Olympiad diễn ra hơn một tuần trước.

3. "Hành trình phá án vụ mẹ kế xúi 2 con riêng sát hại cha ruột"- Huhu  quá kinh hoàng, biết thôi đừng đọc kỹ chi tiết ạ. Sự băng hoại đạo đức đã hạ xuống tận đáy, nhà cháu thặc.

Nguyễn Ngọc Chu - Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Chúng ta có đang lãng phí nguồn lực?


1. Luôn thay đổi tiến tới hoàn thiện là vận động tự nhiên của tạo hóa. Thực chất, đó là quá trình tối ưu hóa.

Chẳng hạn như các hành tinh đều chuyển động theo quỹ đạo elip vì bảo toàn năng lượng, cho phép chuyển động ổn định với năng lượng tối thiểu cần thiết. Hay như dòng chảy sông được hình thành do tìm đường đi, sao cho nước chảy về nơi thấp hơn với nguồn lực ít nhất.

Tối ưu hóa, từ bản chất vận động của thiên nhiên, đã được con người vận dụng vào đời sống thực tiễn. Từ đường đi ngắn nhất đến nơi làm việc, làm sao cho bữa cơm ngon đủ dinh dưỡng với số tiền tối thiểu, hay làm thế nào để chi trả bao nhiêu khoản trong tháng với đồng lương ít ỏi – tất cả đều nằm trong toan tính mưu sinh hàng ngày của người lao động lam lũ.

Chương trình phát thanh RFI ngày 24.05.2026


 

samedi 23 mai 2026

Nguyễn Đình Bổn - Ukraine "bao vây hiện đại" bán đảo Crimea, nhờ máy bay không người lái!

 

Đường cao tốc M-14 là một tuyến giao thông quốc tế quan trọng của Ukraine, chạy dọc theo bờ biển phía nam từ Odesa qua Mykolaiv, Kherson, Melitopol và kết thúc tại biên giới Nga gần Mariupol. Tuyến đường này đóng vai trò là "xương sống" trên "cầu đất liền" nối khu vực miền nam Ukraine với bán đảo Crimea.

Sau khi xâm lược các khu vực phía nam Ukraine (bao gồm Mariupol, Melitopol, Berdiansk), Nga đã tiến hành sáp nhập và đồng bộ hóa lại mạng lưới giao thông tại đây vào hệ thống của mình.

Phía Nga đã gom đoạn tuyến thuộc đường M-14 cũ (đoạn từ biên giới vùng Rostov qua Mariupol, Melitopol) kết hợp với đường A280 sẵn có của Nga. Toàn bộ hành lang giao thông kéo dài từ Rostov-on-Don đến Crimea này được họ đặt tên lại là Đường cao tốc liên bang R-280 "Novorossiya".

Bông Lau – Máy xay thịt

 

Trong Thế Chiến 2, Hoa Kỳ sáng chế ụ súng lắp 4 khẩu đại liên 50 gọi là M45 dùng để bắn máy bay cảm tử kamikaze của Nhật khá công hiệu. Cao độ sát thương là 1,5 km. M45 còn có tên hiệu là “Máy Xay Thịt” (Meat Chopper).

Ụ súng M45 này điều khiển bằng điện, bóp cò cũng bằng điện. Có thể mỗi lần bắn 2 khẩu một lần cho đỡ nóng nòng hoặc tập trung hỏa lực bắn 4 khẩu một lần. Mỗi khẩu đại liên 50 bắn 600 cục kẹo một phút. Bốn khẩu bắn 2400 cục kẹo đồng 12,7mm một phút. Không còn nghe từng tiếng nổ nữa mà là một bức tường tiếng động.

Vào thập niên 60 có nhiều đoàn công-voa của quân đội Mỹ bị phục kích ở đèo Mang Yang, Bình Định, gây thương vong nặng cho binh sĩ Mỹ. Khi ấy hộ tống đoàn công-voa chỉ là những xe Jeep gắn đại liên M-60. Súng đại liên M-60 bắn vào rừng rậm hai bên đường có Vi Xi núp chỉ gãi ngứa vì đạn 7,6 2mm không xuyên thủng rừng cây dầy đặc được.

Vũ Hoàng Linh - Mười lăm nghìn đồng và chuyến bay không thành hiện thực

 

Trong các giai thoại về thuế khóa của một quốc gia muốn cất cánh, hiếm có câu chuyện nào lại gói ghém nhiều mâu thuẫn đến vậy chỉ trong một con số: 15.000 đồng như trong một bài báo ngày hôm nay trên VnExpress.

Một số tiền chưa đủ để mua nửa ly cà phê vỉa hè ở Hà Nội, chưa đủ để gửi xe máy hai lần ở sân bay Nội Bài, vậy mà đã có công dân bị tạm hoãn xuất cảnh vì đúng từng ấy đồng nợ thuế chưa được tất toán.

Câu chuyện ấy, tự thân nó, đã là một sự phê bình chính sách. Nhưng nếu chỉ dừng ở mức cảm tính “tội nghiệp” hay “vô lý quá”, chúng ta sẽ bỏ lỡ phần lõi của vấn đề. Đằng sau 15.000 đồng ấy là một mô hình quản lý nhà nước đang gửi đi tín hiệu ngược lại với chính những gì quốc gia này tuyên bố theo đuổi: một nhà nước kiến tạo, một nền kinh tế hướng tới tăng trưởng hai con số, một môi trường kinh doanh thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Bùi Anh Chiến - Bi kịch lớn nhất của Palestine không phải là Israel.

 

Sự ngu ngơ đáng thương

Sau khi viết hai bài "Israel không thể nương tay" và "Palestine có đáng được thương ?" năm 2025. Tưởng đâu dân trí khá hơn tí, nhưng vẫn có nhiều người còn lớn tuổi vẫn không hiểu vấn đề gì.

Báo chí hay truyền thông ở ta có xu hướng “mặc định Palestine là nạn nhân tuyệt đối, còn Israel là ác tuyệt đối”.

Vấn đề Palestine thật ra không nằm ở chuyện họ “đáng thương” hay “không đáng thương”. Quan hệ quốc tế không nhìn bằng con mắt đạo đức học đường, mơ mộng. Nó phải được xây dựng bằng năng lực quản lý nhà nước, khả năng thích nghi lịch sử và tư duy quyền lực.

Nguyễn Phong – Vụ « đoàn tàu cho Gaza » và văn hóa tranh luận

 

Một công dân Việt Nam tên Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, tham gia đoàn tàu Global Sumud Flotilla hướng tới Gaza, với danh nghĩa "viện trợ nhân đạo" rồi bị lực lượng Israel bắt giữ khi đoàn tàu bị chặn trên Địa Trung Hải.

Đoàn Global Sumud Flotilla gồm khoảng 50 tàu, chở 428 người từ hơn 40 quốc gia, bị lực lượng Israel chặn lại trong hai ngày 18–19 tháng 5 năm 2026 ở phía đông Địa Trung Hải. Israel bắt giữ đoàn tàu này vì cho rằng họ đang thực thi lệnh phong tỏa và đoàn tàu này cố ý xông vô khu vực phong tỏa của họ.

Vụ này đang là một bài toán ngoại giao rất lớn mà chính phủ Việt Nam đang phải cố mà giải quyết, làm sao phải coi cho được, vừa không mắc lòng Israel mà cũng không phản bội lại với tuyên bố bang giao của mình với Palestine. Chuyện con bé được giải quyết ra sao thì hạ hồi phân giải, tôi viết cái này chỉ vì tôi thấy con bé đang bị chửi từ đầu làng cuối xóm, từ vàng tới đỏ, thậm chí bên đỏ còn đang cố gắng chứng minh, con bé là 3 sọc cài cắm nữa. Hài hước thiệt sự.

Dương Quốc Chính – Chửi Mỹ cho lành

 

Bạn này có thể chọn bên nào bạn ấy thích để ủng hộ, tùy nhận thức chính trị. Nhưng phát biểu thế này là hơi bị gồng quá. Thà chết này kia nghe như lãnh tụ mà sáo rỗng, làm màu.

Chẳng qua đấu tranh với bọn dân chủ, văn minh nó an toàn, nên chém thoải mái. Giống như hồi xưa anh em cánh tả, học sinh sinh viên sư sãi rủ nhau đi biểu tình chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khá thoải mái. Vì nói chung là khá an toàn.

Kể cả có bị tù thì cũng nhẹ nhàng, gia đình không bị sao, xã hội không đấu tố, trường học cũng không làm gì. Sau 75, chính anh em sư sãi, học sinh sinh viên đó ngoan luôn với chính quyền mới.

Phương Đoàn - Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?

 

Cộng đồng mạng đang chia thành hai phe đối lập trong cách nhìn nhận vụ cô gái Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam, tham gia đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Theo nhận xét cá nhân của mình thì cô Ngọc ấy tham gia tổ chức ủng hộ Palestine là vì nhiệt huyết cộng với sự lãng mạn ngây thơ, chứ không hẳn là cô ấy "phông bạt", làm màu, show off, đánh bóng bản thân.

Nhưng điều đáng tiếc là, như Tố Hữu đã viết ấy, "trái tim lầm chỗ đặt lên đầu", cô ấy đã lầm khi "chọn phe". Cô chỉ thấy Palestine bị tàn phá, khổ đau mà thôi chứ cô không quan tâm đến lý do, nguyên nhân sâu xa khiến Palestine phải chịu "thảm họa" như vậy.