jeudi 29 août 2024

Dương Quốc Chính - Rảnh quá nên review nhà của vua


Dinh 3 là một điểm đến quan trọng của du khách tới Đà Lạt, chắc nhiều người biết đến nó rồi.

Khi tham quan, chắc hẳn mọi người đều cũng biết về lai lịch và công năng của nó thông qua thuyết minh của hướng dẫn viên, hoặc thông qua các hiện vật trưng bày. Nếu mọi người chưa từng đi Đà Lạt, thì cũng có thể đọc được qua các trang Web về du lịch hoặc các kênh YouTube giới thiệu về tòa nhà này, cơ bản là giống hệt nhau 90 %.

Mình đã tới đây hai lần, nhưng mình không tiếp cận thông tin giống như đa số, vì mình thấy một số điều vô lý khi xem hiện vật trưng bày.

Hoàng Nguyên Vũ - Chứng minh nào, Thái Công?

Sau khi đăng cờ líp người hâm mộ đón ông như đón Tổng thống trên nền nhạc lung linh (lẽ ra anh nên lồng vào là bài hát Tấm ảnh không hồn), thì Thái Công có bài viết phân bua sau những gì mà Vũ thẳng mặt chỉ tên.

1- Thái Công bảo sao mình phê phán Thái Công hay khoe mà lại bảo y phải show biệt thự ra làm gì; rồi dẫn cơ sở pháp lý là “người nước ngoài không được mua nhà tại Việt Nam”. Có chắc không Thái Công?

Biệt thự không được, nhưng căn hộ và penhouse thì được, ông biết mà đúng không? Nếu không lùa gà, và giàu thật thì ông đã mua rồi. Chứ nổ như ông dễ gì mà bỏ qua cơ hội này chứ?

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.08.2024


1. "Sao 'ngòi bút chiến đấu' của Cụ Đồ Chiểu tại Bến Tre lại bị bẻ cong?"- He he khó trả lời phết.

"Bên cạnh đó, một số ý kiến còn cho rằng định hướng của tỉnh Bến Tre trong những năm tới là phát triển hướng đông, nhưng con thuyền lại hướng về phía bắc là không phù hợp"- Há há xoay lại mấy hồi.

2. Hôm qua nhà cháu xem cái clip cái xe tải cua tông chết anh xe máy mà rởn người. Hôm nay thì nhiều báo đăng. Cụ nào lái xe nên tham gia vào các group xe trên mạng ấy, hay phết, và cũng học được nhiều kinh nghiệm. Là cái thằng lái xe tải ấy, cán con người ta, rồi... cán tiếp, rất ác. Nó phải bị xử tội cố tình giết người.

Đặng Chương Ngạn - Còn ai đeo đồng hồ ?

Hình như tôi có đeo đồng hồ khoảng 30 năm trước, khi chưa có máy nhắn tin, điện thoại di động. Một cái đồng hồ điện tử mua đâu vài trăm ngàn. Đeo để xem giờ.

Sau này, không bao giờ đeo nữa. Xem giờ, xem ngay trên điện thoại tiện hơn, chính xác hơn, dễ xem hơn.

Con tôi, cháu tôi...Tôi tin chắc chúng chẳng bao giờ còn đeo đồng hồ nữa.

Võ Khánh Tuyên - Những chiếc đồng hồ


Từ nhỏ tôi đã thích những chiếc đồng hồ đeo tay, dù không đến nỗi mê mẫn lắm. Nhưng thế hệ tôi, đồng hồ là thứ xa xỉ, mãi đến năm học cuối cấp 3 mới có được chiếc đồng hồ đầu tiên.

Như mọi người khi đó, với tiêu chí "rẻ đẹp bền", đó là chiếc đồng hồ điện tử kiểu dáng "huyền thoại" Casio màu đen, với những tay núm nhựa để điều chỉnh. Mà nói thật, cũng không biết là đồ thật hay giả, nhưng nó phổ biến vì hợp túi tiền, dễ sử dụng và khá đa năng, với nhiều tính năng đời thường.

Rồi những năm đầu đi làm, lọ mọ nhớ đâu cũng mua một, hai cái đồng hồ dây kim loại, mặt đồng hồ cổ điển có kim giờ, phút, giây,"cửa sổ" lịch hiệu "Seiko 5". Mà nói ra thật xấu hổ, biết là mua hàng nhái ở mấy quầy bán ở chợ Bà Chiểu. Rẻ có trên dưới trăm ngàn đồng khi ấy nhưng chất lượng cũng tốt, xài hoài khó hư.

Hoàng Linh - Vì sao Chị đẹp Việt Oil tặng đồng hồ Patek Philippe cho đàn ông đẹp?


Hôm nay tôi phá lệ kể cho anh chị những tình tiết đặc biệt, những con người đặc biệt của một xã hội khác với những điều chúng ta thường biết.

- Giá cao ngất ngưỡng của những chiếc đồng hồ quà tặng có thật không?

- Vì sao đeo Patek Philippe chẳng khác gì thú nhận tham nhũng nhưng cán bộ vẫn đeo?

- Mai Thị Hồng Hạnh có đẹp không? Vì sao dân Sài Gòn gọi cô là « Công chúa »?

Nguyễn Thông - Chuyện đồng hồ (1)

Thiên hạ đang bàn điếc tai về đồng hồ, cụ tỉ là chiếc đồng hồ Patek Phillippe của thằng (phải gọi là thằng cho chính xác) Lê Đức Thọ, khi chưa bị bắt nó đóng ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Nó phạm tội lúc đương chức chứ không phải "nguyên" như cách nói của nhà cai trị, của báo chí quốc doanh. Gần như một trăm phần trăm chúng nó đều như thế, phạm tội đều đương chức, không phải nguyên. Chỉ riêng cách dùng từ "nguyên" đã thể hiện nhà cai trị xứ này không thật thà, quanh quéo, tránh trớ, không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Cái đồng hồ Patek ấy, chính báo chí quốc doanh xì xào giá gần 10 tỉ đồng (ông hàng xóm nhà tôi bảo, đèo mẹ, nó đeo trên cổ tay nó hai căn nhà). Không phải thằng Thọ mua hoặc vợ con nó mua, mà do bọn đại gia bẩn hối lộ. Bọn Xuyên Việt Oil này kinh doanh xăng dầu, tiền hối lộ thằng Thọ thực ra móc từ túi dân, túi người đổ xăng.

Hà Phan - Sao lại tặng đồng hồ ?


Không hiểu sao bà Hạnh Xuyên Việt Oil lại khoái tặng quan chức mấy chiếc đồng hồ Patek Phillippe, mỗi chiếc bằng cả căn nhà nhỉ?

Đúng là đồng hồ dễ cất giấu nhưng bán lại mất giá, ít nhất cũng bay 20 % so với giá gốc. Để làm của cũng không ổn lắm, vì đại đa số đồng hồ để lâu ngày nào mất giá ngày đó.

Còn đeo lại dễ lộ, càng quan chức càng bị soi mói vì lương thứ bộ trưởng hàng chục năm mới mua nổi một chiếc. Ở đất nước mà dân nghèo lại hay ngứa tay như tui hằng hà vô số càng dễ đứt hơn.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.08.2024


 

mercredi 28 août 2024

Lê Nguyễn - Ai cần được giải cứu, trẻ em bất hạnh hay bọn xàm tăng ?

Những ai theo dõi tình hình thời sự trong thời gian qua đều biết rằng, sau thầy Thích Minh Tuệ, thầy Thích Minh Đạo là ngôi sao sáng trên đường tu tập, bởi những nhận thức và hành động của bậc chân tu. Thầy còn là cha của hàng trăm trẻ mồ côi, bất hạnh đang cần sự cứu giúp của toàn xã hội.

Sau khi bị giáo hội có liên quan mật thiết với hệ thống chính quyền trách phạt nặng nề chỉ vì một lời nói hớ, thầy quyết định từ bỏ mọi quan hệ với Giáo hội Phật giáo vẫn được cộng đồng mạng gọi là “giáo hội quốc doanh”. Để toàn tâm toàn ý tu tập và tiếp tục lo cho đời sống của những đứa trẻ thầy không sinh ra, nhưng yêu thương như chính con đẻ của thầy.

Xã hội chúng ta đang sống tuy còn nhiều bất cập, song tấm lòng hướng thiện của con người vẫn được nuôi dưỡng và phát triển.

Nguyễn Tiến Tường - Thích Chân Quang, hát và làm


Tiến sĩ Vương Tấn Việt, tức thượng tọa Thích Chân Quang của chúng ta, có sáng tác một bài hát về rừng.

Lời ca thống thiết giai điệu bi ai:

"Hãy lắng nghe rừng lên tiếng ! Hỡi trái tim rừng tha thiết! Nước mắt trên từng chiếc lá, rơi qua lưng đồi khói nhòa. Bão tố thay ngàn tiếng thét... Nỗi đớn đau cùng cái chết ... Nắng cháy nhưng tình đã hết, khi con người … rất mau quên ... Ngày nào mọi người hiểu ra một điều: Cây xanh trong rừng cũng biết thương yêu ..."

Cao Huy Thọ - Lời cuối cho thể thao : Bế tắc !

Có thể đây là status cuối cùng của tôi về chủ đề quản lý thể thao Việt Nam. Bài này đăng trên TTCT tuần trước, nhưng bận bịu chuyện nhà nên không đề cập.

Nay nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng phụ trách thể thao, toàn nói chuyện cũ và rút kinh nghiệm – một sợi dây dài nhất Việt Nam (!), nên nói một lời cuối cho xong.

1- Ai cũng thừa nhận phát triển thể thao bền vững chỉ có một con đường là Thể thao học đường. Nhưng, thể thao học đường đúng nghĩa ở ta thì có lẽ đời tôi không thấy. Đơn giản bởi, muốn thể thao học đường phát triển, thì việc đầu tiên là cơ sở vật chất trường học phải ngon lành. Mà ở ta, đã mấy chục năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không những không giảm mà ngày càng căng thẳng. Lý do trường công đâu có đủ.

Lê Thanh Phong - Chuyện con đường 800 tỉ đồng


Mời các bạn xem tấm ảnh, các bạn có hình dung đây là con đường tránh 800 tỉ đồng hay không?

Nếu là đường thì xe cộ phải đi lại được, nhưng với đường tránh 800 tỉ đồng này, đi bộ cũng còn khó khăn. Tháng 12.2023, một người đàn ông đi xe máy vào khu vực này bị lọt hố, tử vong.

Tình trạng hư hỏng hiện nay là do chất lượng kém, đường làm xong chưa đưa vào sử dụng đã đứt gãy, rạn nứt, sụt lún là điều không thể chấp nhận được.

Nguyên Tống - Vài lời cho dư luận viên


 

Mình thấy cần có đôi lời cần phải nói với những kẻ mà mình coi là vô học và dốt nát trên Facebook này.

Nghiệm từ bản thân, mình viết những trải nghiệm, góc nhìn của mình, về cách tư duy để có một cuộc sống vững vàng, tự thân, về những bất cập trong xã hội là bởi mình yêu đất nước quê hương của mình và mong muốn nó tốt đẹp lên cho bằng anh bằng em.

Để mình và con cháu mình được sống như những con người thật sự trên quê hương và có thể mang tài năng sức lực của mình cống hiến cho sự tiến bộ của đất nước. Để không phải chịu những rủi ro về môi trường ô nhiễm, tai nạn hay thức ăn bẩn, văn hóa bẩn làm suy thoái giống nòi.

Ngọc Vinh - Thế nước


Trong ảnh là một trường tiểu học tại Cao Bằng bị ngập. Người trong ảnh chính là anh hiệu trưởng đang lội nước vào trường kiểm tra độ hư hại của trang thiết bị học tập, để chuẩn bị...khai giảng.

Sau thành phố núi cao Hà Giang, ngập đã lan tới Cao Bằng, cũng là một địa phương miền núi biên giới phía bắc.

Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Huế, Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, Long Xuyên, Phú Quốc...Dù trên núi cao, đồng bằng hay sát biển đều ko thoát khỏi việc ngập nước trong mùa mưa.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 28.08.2024


1. Té ra cái thằng cu tên trùng với tên ông kễnh một thời Lê Đức Thọ ấy nó ăn kinh thật. Ăn như thế thảo nào mà... mạt, mà phải đốt lò. Nếu nhà cháu có quyền, sẽ truy ngược ra xem ai dựng thằng này lên nữa.

Ăn từ ngân hàng, về bí thư tỉnh ủy ăn tiếp, doanh nhân ăn, thành chính khách vẫn ăn.  Mà ấy là mới ăn mỗi con mẹ Xuyên Việt Oil, cũng nên mở rộng xem còn bao nhiêu "con mẹ" như thế nữa, phỏng ạ?

Như thế này mà được tặng, chắc nhà cháu cũng... không lắc: "Chủ tịch Xuyên Việt Oil mua nhiều đồng hồ Patek Philippe đi tặng, có chiếc gần 10 tỉ".

Lâm Bình Duy Nhiên - Không được quên Ukraina!

 

Tối qua, hai vợ chồng đi họp phụ huynh với hai cô giáo của con trai.

Trước khi trình bày cho các cha mẹ học trò về các sinh hoạt trong lớp, cô giáo giới thiệu một bà mẹ người Ukraina cùng với một phụ nữ khác, cũng người Ukraina, làm thông dịch.

Ngồi bên cạnh họ là một cháu gái chừng 6 hay 7 tuổi, có lẽ là bạn học cùng lớp với con trai. Cháu cột tóc với cái nơ mang màu tổ quốc thật xinh xắn.

Mai Bá Kiếm - Lấy mỡ phụ huynh rán học sinh

Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, trải thảm mời các trường quốc tế vào.

Nhưng, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) coi giáo dục Việt Nam là "kế sách hàng thịt", lấy mỡ phụ huynh rán học sinh, vì "quốc sách hàng đầu" dễ dãi cho "kế sách" gọi "vốn đầu tư" từ người học!

Trong số 1.316 học sinh, có 900 phụ huynh tín cẩn đóng gói tài chính 4 tỉ đồng để con mình học lớp 1 đến lớp 12, ước tính 3.600 tỉ đồng, số còn lại đóng 280-725 triệu đồng/năm.

Lưu Trọng Văn - 20 triệu đô la đi đâu ?


Ông Lawrence S. Ting, 66 tuổi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng - đã nhảy từ tầng 15 của một cao ốc trên đường Nhân Ái, Đài Bắc (Đài Loan) tự tử vào chiều 23/09/2004.

Hai mươi năm trước.

Tối qua, bên sông Sài Gòn, mưa, nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc kể gã nghe về bước nhảy tự tử của tỉ phú, người đã ghi dấu ấn tạo nên khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho Sài Gòn này.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.08.2024