Từ nhỏ tôi đã thích những chiếc đồng hồ đeo tay, dù không đến nỗi mê mẫn lắm. Nhưng thế hệ tôi, đồng hồ là thứ xa xỉ, mãi đến năm học cuối cấp 3 mới có được chiếc đồng hồ đầu tiên.
Như mọi người khi đó, với tiêu chí "rẻ đẹp bền", đó là chiếc đồng hồ điện tử kiểu dáng "huyền thoại" Casio màu đen, với những tay núm nhựa để điều chỉnh. Mà nói thật, cũng không biết là đồ thật hay giả, nhưng nó phổ biến vì hợp túi tiền, dễ sử dụng và khá đa năng, với nhiều tính năng đời thường.
Rồi những năm đầu đi làm, lọ mọ nhớ đâu cũng mua một, hai cái đồng hồ dây kim loại, mặt đồng hồ cổ điển có kim giờ, phút, giây,"cửa sổ" lịch hiệu "Seiko 5". Mà nói ra thật xấu hổ, biết là mua hàng nhái ở mấy quầy bán ở chợ Bà Chiểu. Rẻ có trên dưới trăm ngàn đồng khi ấy nhưng chất lượng cũng tốt, xài hoài khó hư.
Một quãng thời gian gián đoạn cỡ hai, ba năm, tôi không đeo đồng hồ, cũng không nhớ vì lý do gì. Có thể là do thói quen cứ móc điện thoại khi cần xem giờ. Thấy xung quanh mình, cũng có khá nhiều người như vậy.
Rồi đến một giai đoạn mới, thật "lúa" khi thấy trên đường...nhiều người mang "vật giống đồng hồ" mà màn hình tối thui, tự hỏi họ coi giờ kiểu gì. À thì ra là thời đại của những chiếc đồng hồ thông minh song hành cùng chiếc điện thoại, thay vì chạy độc lập một mình ên như các bậc cha chú. Kiểu như Apple Watch hay Samsung Watch gì đó.
Nhiều năm sau này, khi tuổi tác đã cứng, da tay đã đồi mồi, nhăn nheo và đen xì, tự nhiên lại muốn đeo đồng hồ trở lại. Lần này không xài đồng hồ nhái nữa, nhưng cũng chỉ là đôi chiếc đồng hồ cũ phổ thông bình thường. Và dần dần lấy lại thói quen ai hỏi giờ là đưa tay trái lên, thay vì thò tay vào...túi quần như xưa.
Mấy hôm nay đọc báo mà kinh hãi, cũng lại có chuyện liên quan đến đồng hồ. Tay Lê Đức Thọ, cựu trùm Ngân hàng VietinBank, cựu trùm đảng ở Bến Tre...nhận hối lộ một vụ thôi cả vài triệu đô la Mỹ. Trong đó có những chiếc đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.
Đồng hồ nào thì cũng có giá trị bất biến là để xem giờ. Khoác bên ngoài những thứ hào quang, sang trọng, đẳng cấp…rồi khi đeo cũng sợ bị người ta soi, khi đổ bể nó lại là bằng chứng không thể chối cãi.
Như tay Đức Thọ đó, đức xem như là đứt rồi. Còn thọ hay không thì không biết. Nếu may mắn không phải dựa cột hay tiêm thuốc...và nếu được mang đồng hồ vào trong tù, thì có lẽ hắn ta vừa ngắm Patek Philippe vừa lẩm nhẩm:
" Tích tóc đồng hồ quay vòng
Tích tóc rồi quay vòng
Tích tóc đồng hồ quay vòng
Từng ngày từng ngày bình thường...trong tù!"
VÕ KHÁNH TUYÊN 29.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.