Có thể đây là status cuối cùng của tôi về chủ đề quản lý thể thao Việt Nam. Bài này đăng trên TTCT tuần trước, nhưng bận bịu chuyện nhà nên không đề cập.
Nay nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng phụ trách thể thao, toàn nói chuyện cũ và rút kinh nghiệm – một sợi dây dài nhất Việt Nam (!), nên nói một lời cuối cho xong.
1- Ai cũng thừa nhận phát triển thể thao bền vững chỉ có một con đường là Thể thao học đường. Nhưng, thể thao học đường đúng nghĩa ở ta thì có lẽ đời tôi không thấy. Đơn giản bởi, muốn thể thao học đường phát triển, thì việc đầu tiên là cơ sở vật chất trường học phải ngon lành. Mà ở ta, đã mấy chục năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không những không giảm mà ngày càng căng thẳng. Lý do trường công đâu có đủ.
Còn trường tư thì có hai loại: 1- Loại có yếu tố quốc tế thì tiền cao, quá tầm với của số đông dân chúng. Chưa kể, hầu hết là trường chăm chăm kiếm lợi nhuận chứ không vì giáo dục đích thực. 2-Trường tư thuần túy “quốc nội” thì cơ sở vật chất càng bèo, chỉ chăm mỗi việc kỷ luật, ép học sinh học như điên để đạt tỉ lệ cao vào đại học!
Tóm lại, phát triển thể thao học đường không thấy chút ánh sáng nào.
2- Nuôi gà chọi để tìm kiếm thành tích tại các đấu trường như ASIAD, Olympic thì cần rất nhiều tiền. Xin mở ngoặc là chưa bàn đến chuyện tiêu cực trong tuyển chọn mầm non để đưa vào hệ thống gà chọi! Mà tiền để đầu tư nuôi gà chọi thì xin lỗi, chả nhà nước nào kham nổi.
Vậy chỉ có một đường là xã hội hóa. Nhưng muốn xã hội hóa thành công thì các tổ chức xã hội trong thể thao như các liên đoàn và đặc biệt Ủy ban Olympic phải thật sự là của người bên ngoài hệ thống nhà nước, có tiềm năng về kinh tế và có tâm huyết.
Tuy nhiên, chuyện xã hội hóa thể thao thì từ thời cố nhà báo Chánh Trinh cách đây 30 năm đã nói rồi: Ngày nào các tổ chức xã hội trong thể thao còn là “cánh tay nối dài của nhà nước” thì đừng có mơ!
Vì vậy, rất buồn cười khi ông Cục trưởng thể thao, ông Thứ trưởng phụ trách thể thao đều kêu gào xã hội hãy góp tay giúp thể thao.
Thưa hai ông, một khi ghế Chủ tịch Ủy ban Olympic là đương nhiên của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch; cùng vô số các quan chức trong Ủy ban Olympic đều là cán bộ lãnh đạo thể thao nhà nước; rồi sếp các liên đoàn cũng toàn quan chức về hưu nhảy sang vui thú tuổi già, xin lỗi đừng mong lấy tiền to từ xã hội!
Sẽ không bao giờ quay trở về chủ đề này nữa, vì đã nói đến 30 năm nay rồi!
Chán và Ngán!
CAO HUY THỌ 26.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.