Có lẽ cần phải nói ngay từ đầu
rằng trong thời buổi dịch dã chết người như bỡn thế này, hình ảnh người thầy
thuốc đẹp nhất, đáng trọng nhất, đáng biết ơn nhất. Hơn cả tổng bí thư, chủ tịch
nước...
Họ làm việc, phục vụ, cống hiến,
dù theo chức phận, nghề nghiệp phải làm (cũng như thầy cô giáo phải dạy học,
công nhân phải đứng máy, thợ xây phải ra công trường…) nhưng những gì các thầy
thuốc gánh vác, chịu đựng thời gian qua khiến dân chúng yêu thương, kính phục.
Lại chẳng vậy ư? Họ gần như
24/24 giờ tiếp xúc với người bị lây nhiễm, suốt ngày đêm trong bệnh viện, quên
cả ăn ngủ, xa gia đình người thân… Bạn cứ hình dung điều đơn giản này, suốt
ngày mình diện bộ đồ “thời trang dịch” nylon kín mít từ đầu tới chân trong cái
nóng trên 35 độ C liệu có chịu nổi không. Lại chả cáu kỉnh nóng nảy hơn Trương
Phi.