vendredi 17 octobre 2025

Diễm Đặng - Đòi lại công lý cho một mạng người: Điểu Đặng Quan Tâm

 

Em tên là Điểu Đặng Quan Tâm, 19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn Lang.

Cuối tuần rồi, Thứ Bảy em về nhà dự sinh nhật mẹ, thăm gia đình. Chiều Chủ Nhật, khoảng 17 giờ, trên đường từ Ngãi Giao lên Sài Gòn, em gặp tai nạn tại ngã tư Nhà Văn Hóa, khu phố La Vân, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Em nằm trên mặt đường, toàn thân co giật… sau đó được sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa. Lúc đó em chỉ có một mình trên xe cấp cứu, một mình trong phòng cấp cứu lạnh lẽo. Gia đình hoàn toàn không hề hay biết về tai nạn.

Bệnh viện từ chối cấp cứu khi chưa có người nhà đến làm thủ tục. Trong khi đó, công an đã giữ ba lô, bên trong có điện thoại và căn cước của em. Gia đình gọi liên tục, nhưng không ai bắt máy. Họ cũng không tra thông tin trên căn cước để báo tin cho người thân.

Các anh chị thử nghĩ xem:

Tại sao công an giữ điện thoại của Tâm, mà khi người nhà gọi lại không bắt máy? Tại sao họ giữ căn cước mà không tra thông tin để báo tin?

Trong thời đại công nghệ phát triển, căn cước gắn chip chỉ cần vài phút là có thể tra ra nơi ở, người thân, số điện thoại… Công an làm việc nhanh lắm khi truy bắt, xử lý vi phạm, nhưng tại sao trong tình huống cứu người lại im lặng?

Thậm chí, những kẻ lừa đảo ở Campuchia chỉ với một số điện thoại còn có thể tìm ra thông tin để lừa. Vậy mà công an với đầy đủ quyền hạn, nghiệp vụ lại không thể gọi cho người nhà khi trong tay có đủ thông tin? Quá vô lý và đau lòng!

Các anh chị nói “làm theo quy trình”. Nhưng quy trình đó có còn tình người không? Nếu người nằm trên giường bệnh hôm đó là con của các anh chị, các anh chị có chịu nổi không?

Tôi cũng có con gái, năm nay mới học lớp 10. Sau này con tôi cũng sẽ lên Sài Gòn học đại học như Tâm. Không ai biết trước điều gì. Nếu hôm nay chúng ta không lên tiếng, thì ngày mai người gặp nạn có thể chính là con của mình.

Chúng tôi - người dân - bị bắt buộc làm căn cước gắn chip, khai đủ mọi thông tin: số điện thoại, người thân, chủ hộ… Vậy thông tin đó để làm gì, nếu lúc khẩn cấp nhất lại không hề được sử dụng? Nếu căn cước không giúp liên hệ được người thân, thì nó còn ý nghĩa gì?

Và tôi xin nói thẳng:

Nếu người bị nạn là người thân của các bác sĩ, mà công an cũng im lặng, không liên hệ, để mặc như vậy, các vị có chịu nổi không? Nếu đó là con của các anh công an mà khi vào viện, y bác sĩ cũng lạnh nhạt, thờ ơ, dẫn đến cái chết, các anh chị có đau đớn như chúng tôi hôm nay không?

Cuộc sống này vô thường. Các anh chị có thể làm việc 8 tiếng một ngày bằng nghiệp vụ. Nhưng sống với lương tâm là 14 tiếng còn lại trong đời sống của mình.

Và điều đau lòng hơn nữa:

Tại sao bệnh viện lại không cứu người khi chưa có người nhà?

“Lương y như từ mẫu” để làm gì? Bệnh viện lập ra để cứu người, hay để chỉ cứu những ai có người nhà, có tiền? Nếu đổi lại người nằm trên giường bệnh lạnh lẽo kia là con của các bác sĩ… các vị có chịu nổi không?

Một mạng người ra đi, không ai báo tin cho gia đình, không ai đứng ra giúp đỡ. Công lý ở đâu? Lương tâm ở đâu? Tâm đã ra đi oan ức, tức tưởi, không có vòng tay người thân bên cạnh. Tôi không muốn có một Điểu Đặng Quan Tâm thứ hai phải chết trong đau đớn như vậy nữa.

Hôm nay tôi lên tiếng, không chỉ cho Tâm, mà cho tất cả sinh viên, người dân ngoài kia. Tôi muốn:

- Người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

- Quy trình phải có tình người.

- Không một gia đình nào phải chịu nỗi đau này thêm một lần nào nữa.

DIỄM ĐẶNG 16.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.