Linh tính thế nào mà thằng bạn cũ từ Texas lên chơi rồi hai đứa đứng trước cửa Đài VOA chụp hình. Thế mà tấm hình này trở thành kỷ niệm cuối cùng của hai đứa tôi với Đài VOA.
Đài VOA đối với hai thằng tôi vừa là người thầy và là cần câu cơm khi còn ở Việt Nam.
Những năm 80, Saigon xơ xác. Những bậc đàn anh đàn chú biết tiếng Mỹ phát âm chuẩn thì có liên hệ gần với Mỹ đã đi gần hết. Saigon chỉ còn những ông thầy già từ chương trình Pháp chuyển qua, nên dạy tiếng Anh với giọng của Anglais Vivant. Nghe nhạc Mỹ còn chịu chết huống gì nghe Mỹ nói.
Tự điển Mỹ thì có đầy ngoài chợ sách như Webster’s New World, Merriam Webster's có ký hiệu phiên âm IPA hẳn hòi. Nhưng cả Saigon đều gần như 90 % phát âm sai. May sao hai thằng tôi bái sư được thầy Phục là cựu nhân viên kiểm soát không lưu đời cuối của phi trường Tân Sơn Nhất. Kiểm Soát Không Lưu (Air trafic controller) thì “hết sẩy con bà bảy” rồi. Họ phải nghe thật chuẩn và phát âm thật chuẩn mới không gây tai nạn khi ra lịnh cho phi công.
Nhờ ông thầy cựu kiểm soát không lưu làm cầu nối giữa ký hiệu phát âm IPA trong tự điển và âm chuẩn của thầy phát âm qua lỗ tai, mà hai thằng tôi cùng vài thằng nữa đếm trên đầu ngón tay … cất cánh.
Chúng tôi nghe thẳng Đài VOA từ dạng đọc chậm (Special English) chuyển dần sang giọng đọc như nói với tốc độ bình thường. Kế tiếp, chúng tôi thâu lại các bản tin Đài VOA hằng ngày vô băng cassette. Chúng tôi xách máy hát cassette hột vịt loại xài pin rồi mang đi dạy thêm tiếng Anh kiếm sống.
Cách dạy thẳng từ đài VOA phát tiếng Mỹ làm học trò rất thích, vì yếu tố thời sự nóng bỏng và bất ngờ cho mỗi giờ học. Học trò kính nể ông thầy. Ông thầy thời đó trẻ khỏe đẹp trai nói tiếng Mỹ như gió luôn là tâm điểm được mời đi ăn tiệc có người nước ngoài.
Đài VOA đã lột xác chính tôi và những thằng bạn tôi, đang là một thứ bỏ đi bên lề xã hội trở nên được săn đón trọng dụng.
Điểm đột phá đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi là năm 1989. Một anh chàng du khách Mỹ đi lạc trước Dinh Độc Lập bị bao quanh bởi một rừng người mà không ai hiểu anh nói gì. Một thằng tôi xuất hiện trong bộ đồ tồi tàn, chiếc xe đạp hàn bằng ống nước, có thể thông dịch và dẫn anh này về khách sạn Majestic.
Ba mươi năm sau tôi mới gặp lại được Eric Sackler qua Google. Nó hẹn gặp tôi ở nhà nó trong khu Brentwood gần Beverly Hill và Hollywood. Tối đó nó nhờ tôi kể cho hai con nó nghe cơ duyên nào mà tôi với nó gặp nhau và thành bạn.
Tôi mang ơn Đài VOA.
TRƯƠNG THANH LIÊM 18.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.