samedi 14 mai 2016

“Bắt lấy con kia!”

(Tác giả là chị Hoàng Thị Minh Hồng, tức nick Facebook Hong Hoang, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên thám hiểm Nam Cực vào năm 1997. Tựa bài do TM tạm đặt, các ảnh trong bài đều của tác giả).

“Bắt lấy con kia!” 
Hoàng Thị Minh Hồng

Sáng nay, tham gia đoàn biểu tình, phần lớn thời gian là mình đứng ngoài mặt tiền của đám người, sát vào hàng rào các anh xanh lá. (Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì chịu nóng kém, đứng phía ngoài cho mát. Với lại lùn, đứng bên trong thì không được lên báo) Nên mình có rất nhiều cơ hội giao lưu với các anh xanh lá. Thực ra thì là các em thôi, nhiều em trẻ lắm, mặt búng ra sữa.


Những lúc chưa căng thẳng lắm, thì mình vui vẻ bắt chuyện với các em. Hỏi các em có biết nước mình bị biến đổi khí hậu, bị hạn hán không, với lại nước mình ô nhiễm lắm, đáng quan ngại ghê cơ. Lôi cả chuyên sừng tê giác ra tám, rồi thì phàn nàn gớm loa nhà các em to quá, thế này là ô nhiễm tiếng ồn đấy các em ạ. Rồi mình hỏi các em có nóng không, chứ chị nóng quá, trái đất đang nóng lên em ạ, em cho bọn chị đi tiếp đi cho nó mát. Rồi mình hỏi ẻm có khát nước không, ẻm bảo có, mình rút luôn chai nước ra mời, ẻm lại từ chối (thế là con Ci giành lấy uống luôn cuả mình nửa chai!)

Nói chung là mình nghĩ các ẻm cũng như lũ nhân viên nhà mình, bị sếp bắt làm gì thì phải làm nấy thôi, chắc cũng chẳng vui thích gì cái công việc này. Nên mình cũng thương, nên mình mới bắt chuyện, lại còn seo phi với các ẻm nữa.

Thế rồi đến lúc hỗn loạn xô xát, các em đột nhiên trở nên hung bạo. Các em chỉ thẳng vào mình: "Bắt lấy con này". Hớ, may mà nó không uống nước chứ không thì mình tiếc đứt ruột! Rồi các ẻm lôi xềnh xệch mình ra xe, mình đã nghĩ thôi bỏ mẹ rồi, không gọi điện báo kịp cho Nam già. Nhưng kinh sợ hơn khi mình thấy bọn chúng bắt cả mấy đứa trẻ đi cùng mình…

Chuyện dài, lười gõ quá. Tóm lại, với một điều kỳ diệu, cả lũ vùng chạy thoát. Sau khi tụ tập kiểm kê lực lượng, đủ người rồi, cả lũ quyết định đi ra khỏi vùng nguy hiểm. Đang chuẩn bị đi ra, lại thấy mấy em áo xanh từ xa chạy tới chỉ thẳng vào mặt mình "Bắt lấy con này?". Thế là mình lại cắm đầu cắm cổ chạy tháo thân. Về sau, đến lúc tìm được lão chồng, mới biết là lão ý cũng bị các em xanh lá bắt, may mà có đám đông lao ra giành giật lại, thế là cả hai vợ chồng đều thoát được vụ bị bắt lên xe bus.

Mình muốn nhắn gửi với các em xanh lá thế này: Các em à, hồi chị đã đi Nam Cực thì các em vẫn còn đóng bỉm hoặc cùng lắm thì mới vào lớp 1. Chị biết là mấy cái ba la bô lô của chị vừa nãy về môi trường, chưa vào đầu các em ngay đâu. Chỉ mong các em hiểu đơn giản là, môi trường là cái tác động lên chính cuộc sống của các em đó. Các em mà bắt chị và những người đấu tranh vì môi trường như bọn chị, thì các em và con các em chỉ có hít đi-ô-xit các-bon và ăn thực phẩm bị nhiễm độc và uống nguồn nước bị nhiễm độc mà chết thôi.

À, post thêm cái ảnh hàng rào cảnh sát đẹp đẹp kia, là vì vụ hôm nay làm mình nhớ lại, năm 2013, sang Istanbul. Hồi đó cũng bạo động cả thành phố, hàng chục ngàn người biểu tình, cũng chỉ bắt nguồn từ chuyện chính quyền định phá đi cái công viên lớn của thành phố để làm trung tâm thương mại. Mình cũng tham gia biểu tình mấy ngày liền. Cũng đứng gần lắm vào hàng rào cảnh sát như thế này. Lần đấy, bạo lực lắm, mà mình chẳng sợ, vì mình thấy mọi người xung quanh chẳng ai sợ. Nỗi sợ sẽ chính là cái sẽ làm ta đầu hàng, chứ không phải là sự hung bạo của kẻ thù.

Nói thế thôi, vẫn cứ nên sợ. Nếu nó đã chỉ thẳng vào mặt và hô “bắt lấy con kia”, thì cũng nên bỏ chạy. Bỏ chạy để về còn post cái đống ảnh, và viết dăm câu ba điều phục vụ những người không đi biểu tình nhưng vẫn rình rập trên FB để hóng hớt thông tin từ những con như mình.

Hoàng Thị Minh Hồng

Saigon 08.05.2015

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.