mardi 23 décembre 2025

Tiểu Vũ - Hai người lính

Bức ảnh hai người lính (ảnh trên) đã xuất hiện trên rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, được chia sẻ lại không biết bao nhiêu lần trên báo chí và mạng xã hội. Câu chuyện hậu trường phía sau, nhiều đồng nghiệp đã tường thuật khá đầy đủ.

Tôi sẽ không nhắc lại nữa, chỉ muốn dừng lại ở điều bức ảnh gợi ra về chiến tranh, ký ức và hành trình hòa giải.

Giữa cánh đồng hoang, hai người lính đứng cạnh nhau, vai kề vai. Một người khoác quân phục giải phóng quân, người kia mặc áo lính Việt Nam Cộng Hòa. Không còn súng ống, không còn ranh giới hai phe. Chỉ còn hai người choàng vai nhau, mắt nhìn về phía trước.

Hiệu Minh - Xem kịch Quân khu Nam Đồng với cái ghế chật


Du học Ba Lan (1970) mình về phép năm 1974 đã nghe đến cánh giang hồ gọi là “quân khu”, hình ảnh là quần áo bộ đội, đi dép cao su, mũ cối để đánh nhau và đỡ dao găm.

Đến 1977 về hẳn thì vẫn còn nghe đến “quân khu”. Từ “trấn” (trấn lột) rất thịnh hành trong trường học, bến xe, nơi công cộng. Mình có ông em út cấp 3 thời đó đi học cũng nhét cặp con dao nhọn, đi học võ biền… phòng khi bị trấn, làm ông già lo hết hồn. Rồi sau này chú ấy cũng làm ăn giỏi nhất nhà.

Bạn rủ đi xem kịch “Quân khu Nam Đồng” (QKNĐ) mình cũng lưỡng lự vì không thích kịch. Gọi là đóng kịch nghe đã chán rồi. Ở đời có nhiều người đóng kịch, từ bạn bè, đồng nghiệp, đến người thân kể cả người yêu cũng kịch. Tóm lại ít xem kịch vì tính ước lệ khá cao. Không hiểu thấy khó hay, lại suy luận nên ngồi nhà.

Nguyễn Ngọc Chu - Địa tô, doanh thu và quyền phát triển đất: Nhà nước sẽ thu được bao nhiều từ các đô thị?


Chúng ta đang vươn mình bằng các dự án. Mà phần lớn là bất động sản và hạ tầng cơ sở.

Nhìn sâu xa sau sự vươn mình này là một sự thật không mong muốn cần phải giải quyết thấu đáo. Sự quản lý chưa hiệu quả của các tập đoàn Nhà nước làm cho quá trình vươn mình này đối mặt với nghịch lý: Càng vươn lên thì cùng với đó là sự đánh mất đi lợi ích.

Chúng ta quốc hữu hóa đất đai và tài sản. Biến tài sản tư nhân thành tài sản chung mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có trách nhiệm sử dụng tài sản toàn dân một cách hiệu quả nhất, đem lại nhiều lợi ích nhất cho toàn dân. Nhưng thực tế mấy thập niên qua, nhiều tập đoàn Nhà nước làm ăn thua lỗ, không những không làm cho tài sản được sinh sôi nảy nở mà còn hao hụt đi.

Đặng Chương Ngạn - Tại sao nhà báo chúng tôi viết về chó của Tăng Thanh Hà


Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cho độc giả giật mình khi đưa tin về cái chết của chú chó Molly.

Nhiều người ngỡ diễn viên vừa mất người thân, mất chồng, hay mất bố mẹ… khi đọc tít bài viết. Nhưng thực ra, ngọc nữ chỉ mới vĩnh biệt một con chó mình nuôi.

*** Rất nhiều độc giả, nhà văn chất vấn chúng tôi: Tại sao lại xúm vào viết về con chó của Tăng Thanh Hà, trong khi có bao nhiêu chuyện dân sinh, chuyện xã hội nóng bỏng ngoài kia cần lên tiếng, thì chúng tôi không viết một dòng nào?

Mai Bá Kiếm - Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, một con chó die báo đài không đi đái!

Gia đình chúng tôi xin trân... mình và đau... điếng báo tin buồn...nào hơn đêm nay.

Chú chó cưng của chúng tôi có Dog Name là Molly - thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, Labrador Retriever đã vĩnh viễn ra đi về nơi 9 suối, 12 sông và 15 đập thủy điện bậc thang.

Mặc dù được tập thể giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, y công của Viện Thú y Quốc tế tận tình cứu chữa, nhưng do mệnh trời đã định phải bó tay, và Molly đành bó chiếu, hưởng thọ 12 tuổi.

Phạm Thành Nhân - Nửa đêm nói chuyện chó


Chuyện con chó nhà Tăng Thanh Hà chết mà rần rần trên báo thực ra không có gì lạ.

Trước cũng đã có vô số tin tức kiểu kiểu vậy, như tin diễn viên này phải đi chân đất đóng phim nên bị gai cào xước hai đường. Rồi cô mẫu kia mất cái... hộp quẹt, chàng nọ đi hát về đêm lại còn ăn hột vịt lộn nên bị ho... vẫn đầy trên báo đó thôi; trên  báo Tây cũng vậy và tất cả được xếp chung vào nhóm tin "gossip", giải trí tào lao xịt bụp.

Nói chuyện hậu trường làng báo giải trí cho nghe. Thường, các nhân vật showbiz sẽ có một trợ lý truyền thông, chính thức hoặc không, và thường người này đồng thời là phóng viên hoặc nhân viên báo/trang tin nào đó, có quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Chương trình phát thanh RFI ngày 23.12.2025


 

Lê Diễn Đức - “Yên Tâm Mà Chiến Thôi”


Gần đây, có không ít ý kiến cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky “quá cứng rắn”, “không chịu nhượng bộ”, khiến hòa bình xa vời, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ tỏ ra mệt mỏi và gia tăng áp lực đàm phán.

Nhưng nếu nhìn vấn đề một cách nghiêm túc, dựa trên dữ liệu xã hội và thực tế chính trị của Ukraina, thì nhận định này không đứng vững.

Các cuộc khảo sát độc lập, đáng tin cậy tại Ukraina cho thấy: DDa số người dân Ukraina không chấp nhận nhượng lãnh thổ chính thức để đổi lấy một thứ hòa bình mơ hồ.

Nhân Nguyễn - 22/12


Ngày này cách nay 56 năm tôi đi trên đỉnh Trường Sơn. Cả tiểu đội sốt rét, đói khát, bom đạn  thương tích rã rời, duy còn mình tôi tuy nhỏ con nhưng khỏe mạnh, không hề hấn gì !

Người trung đội trưởng là anh Mãi (phó là anh Lộc) vô cùng quý mến. Ngang chiều, dừng chân, anh nháy cho tôi đi săn khỉ. Chưa đi được bao xa, tôi bắt được con trăn đất. Anh em hè nhau mang chia cho các tiểu đội về nấu với chút thịt hộp của anh làm gia vị, sao mà ngon quá.

Rồi đoàn quân xuống Hạ Lào vào đất Campuchia ! Đang leo núi bảy tám tháng quen rồi, khi xuống đồng bằng ngã sấp mặt, không anh nào đi được, vật vã mấy tuần mới quen chân !

Nguyễn Đức Hiển - Mộ gió


Từ năm mình lớn, ngày này luôn gợi mình nhớ về ngôi mộ gió trong nghĩa trang dòng họ.

Tháng 8-1980, mình là một thằng nhóc 7 tuổi về quê nội ăn cưới anh, con bác ruột. Bác mình là trưởng tộc. Anh từ đơn vị về nghỉ phép được nửa tháng và cưới vợ. Cả họ vui....

Chỉ một ngày sau lễ cưới, chưa kịp đưa vợ về nhà cha mẹ vợ lại mặt, một chiếc Gat 69 của tỉnh đội Hà Tĩnh về làng, đơn vị anh gửi điện điều anh về gấp. Cả đơn vị vào nhập với Quân đoàn 4 cơ động sang mặt trận 479 chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô 1980.

lundi 22 décembre 2025

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 22/12/2025

 

TỔNG KẾT TUẦN SÁT TRƯỚC GIÁNG SINH

1. Tuần trước có hai chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến Putler

Thứ nhất, hắn gặp các sĩ quan cao cấp của Bộ Sân khấu và trình diễn Nga. Trong buổi gặp gỡ này, hắn gọi các lãnh đạo châu Âu là… lũ lợn con.

Thứ hai. Thông điệp Liên bang và marathon điện thoại. Hai cái này tôi coi là một thôi vì đều hướng tới dân chúng. Đây là một đoạn trong thông điệp:

Trích : “Chúng tôi, những người sống ở Nga trong dòng chảy vô tận của thời gian, trong thế kỷ XX và XXI, biết ơn đón nhận mọi thành tựu mà những người đi trước, tổ tiên chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi sống, giống như mọi người khác, ở khắp mọi nơi và mọi lúc, với những mối quan tâm hiện tại. Nhưng chúng tôi không đứng yên. Chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi làm việc, chiến đấu, đấu tranh và làm hết sức mình để giải quyết những vấn đề mà thời đại đặt ra.

Hoàng Quốc Dũng - Chuyện thật như đùa


Albani là một nước nhỏ, chưa đến ba triệu dân ở châu Âu. Nước này từng là một quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới thời nhà độc tài Enver Hoxha, rồi thoát khỏi chế độ xã hội chủ nghĩa sau khi Bức tường Berlin và Liên Xô sụp đổ.

Nhưng cũng như nhiều nước cựu xã hội chủ nghĩa khác, Albani mang theo một di sản nặng nề: Tham nhũng ăn sâu vào bộ máy quyền lực. Đã lâu người ta không còn nhắc đến đất nước nhỏ bé ấy.

Bỗng nhiên, năm 2025, Albania gây chấn động dư luận quốc tế khi tuyên bố bổ nhiệm “cô” Diella làm bộ trưởng, một bộ trưởng hoàn toàn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Diella trong tiếng Albania có nghĩa là “Mặt Trời”, được chọn như biểu tượng của ánh sáng và minh bạch.

Dương Quốc Chính - Trường hợp đặc biệt

 

Mình thấy cái mà ưu việt nhất ở chế độ ta, hơn hẳn các "cường cuốc" năm châu, cái mà anh Trump, Putin, Hun Sen...đều phải mơ ước. Đó là vận dụng sáng tạo cụm từ "trường hợp đặc biệt do abc quyết định" vào trong các văn bản luật.

Hồi còn bác 3X, trong luật (hay nghị định gì đó) bên Xây dựng, có quy định về quy mô công trình. Đại khái là nếu cần quy mô đặc biệt (khác với quy hoạch chi tiết), để "tạo điểm nhấn", thì sẽ do thủ tướng quyết định.

Thế là có dự án Giảng Võ, quy mô đè luôn quy hoạch nhiều lần. Chắc tạo điểm nhấn! Sau đó lại bị thủ tướng Phúc dập đi, đâm ra treo dự án, bị đổi cả chức năng, chắc cũng vận dụng trường hợp đặc biệt cần thay đổi.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 22.12.2025


Tin sáng

1. Sáng nay "Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét công tác nhân sự Đại hội 14"- Vầng, thì bèn.

2. "4 cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án"- Vầng, cũng thì bèn.

3. "Dùng AI làm báo cáo cẩu thả, nhiều lỗi không thể chấp nhận, Sở Công Thương bị Chủ tịch tỉnh nhắc nhở"- Nó chứng tỏ AI ẩu, người dùng AI để soạn thảo kém, người duyệt, ký văn bản cẩu thả và chủ tịch tỉnh "đừng đùa với ông nhé".

Tuấn Khanh - Nghĩ mà thật xót xa.


Con chó vừa chết của một nghệ sĩ, được nhiều trang mạng xã hội và cả báo chí nhà nước cũng vội đưa tin, rầm rộ tiếc thương.

Cái gọi là giới nghệ sĩ tinh hoa Việt thời xã hội chủ nghĩa hôm nay cùng rên khóc một sinh linh chó, đồng loạt như một lễ hội.

Trí nhớ chưa kịp phai. Cách đây không lâu. Bão và xả lũ kinh hoàng kéo dài vài tháng ở miền Trung, chỉ tính riêng một vùng nhỏ, đã có hơn trăm người chết, có người già, có em bé. Nhưng lời chia buồn cho những người cùng dòng máu, màu da nghe vẫn dè dặt, chừng mực như thương tiếc đồng bào mình là một cái tội.

Liễu Hằng - Cảm ơn Molly!


Vì đã cho ta thấy sự hiện hữu của loại hình tin tức “Chó chết”.

Đau buồn khi “người bạn bốn chân” qua đời là cảm xúc đáng trân trọng. Khi đau buồn, ta dễ mất kiểm soát. Nhưng chính sự làm quá của hàng loạt tờ báo khiến cái chết của chó Molly cứ như sự kiện quốc gia. Nó vừa bi, vừa hài, vừa trưởng giả mà không mấy sang.

Dẫu vậy, có nên trách báo chí?

Bích Hậu - Đám tang thế kỷ


Đêm qua không sao ngủ được. Vì bận đọc vụ thái thượng hoàng băng hà.

Tin tức báo đăng dày đặc, mô tả chi tiết từ chút từ chút. Từ báo trung ương tới báo địa phương, báo kinh tế cũng thấy luôn.

Báo khiến ta biết được chi li tình hình của quý ngài, từ khi đang sống nhăn tới khi đau bệnh và đột ngột từ trần.

Châu Nguyễn - Chuyện tình của tôi


Người yêu thứ nhất quen non một mùa trăng, bỗng một hôm đi karaoke nàng chọn bài "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn". Mình chia tay không nuối tiếc.

Người yêu thứ hai quen già nửa mùa trăng, bỗng một hôm a lô cho bố mẹ ngoài quê, dạ con mừng cả nhà ta Tết Độc lập nhá. Mình ra đi không hẹn ngày trở lại.

Người yêu thứ ba quen hơn một mùa trăng, cùng nhau đi cổ động bóng đá, nàng đeo băng đô cờ đỏ sao vàng tay cầm cờ đảng hô vang Việt Nam vô địch. Mình lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập.

Võ Khánh Tuyên - Xe bánh mì cô đơn vẫn ổn?


Từ hồi rất lâu, có dịp ngồi nói chuyện tán dóc, có nhận định về nền "kinh tế vỉa hè" như sau:

- Ở Việt Nam, cứ thất nghiệp ở mấy đô thị lớn,thì đàn ông ra ngồi bơm vá xe, đàn bà sắm xe bán bánh mì. Đồng ra đồng vô cũng ổn.

Nói gì nói, cái ổ bánh mì thịt nó có khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp cả xứ này. Và người ta có thể ăn chơi, ăn thiệt qua bữa cả ngày cũng chẳng sao. Mà cũng chẳng có con số thống kê về số lượng xe bán bánh mì, chỉ biết là nhiều vô thiên lủng, cứ muốn ăn là có.

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.12.2025