Có lẽ cần phải nói ngay từ đầu rằng trong thời buổi dịch dã chết người như bỡn thế này, hình ảnh người thầy thuốc đẹp nhất, đáng trọng nhất, đáng biết ơn nhất. Hơn cả tổng bí thư, chủ tịch nước...
Họ làm việc, phục vụ, cống hiến, dù theo chức phận, nghề nghiệp phải làm (cũng như thầy cô giáo phải dạy học, công nhân phải đứng máy, thợ xây phải ra công trường…) nhưng những gì các thầy thuốc gánh vác, chịu đựng thời gian qua khiến dân chúng yêu thương, kính phục.
Lại chẳng vậy ư? Họ gần như 24/24 giờ tiếp xúc với người bị lây nhiễm, suốt ngày đêm trong bệnh viện, quên cả ăn ngủ, xa gia đình người thân… Bạn cứ hình dung điều đơn giản này, suốt ngày mình diện bộ đồ “thời trang dịch” nylon kín mít từ đầu tới chân trong cái nóng trên 35 độ C liệu có chịu nổi không. Lại chả cáu kỉnh nóng nảy hơn Trương Phi.


















