samedi 7 août 2021

Nguyễn Đức Hiển - Tuyến trên không còn chỗ

 

(TM: Bi kịch không khác các nước châu Âu năm ngoái. Mà sao ra nông nỗi này, Saigon ơi…)

Chiều tối, anh bạn thân nhờ tôi can thiệp cho cháu anh. Gửi tôi cái ảnh thằng bé nằm thiêm thiếp trong một bệnh viện dã chiến. Thiếu bác sĩ và bác sĩ cũng đã kiệt sức. Nó được khám qua...Zalo. Và khi anh gọi thì nó đã lơ mơ. Người gầy đét dù bình thường nó thích thể thao và nặng 80 kg, cao gần mét tám. Gia đình xin chuyển viện.

Bác sĩ giám đốc học chung cao cấp chính trị với tôi. Tôi gọi anh, anh nói nhầm rồi, bệnh viện dã chiến này của bác sĩ X, và cho số.

Tôi quen vài bác sĩ ở bệnh viện dã chiến này. Họ nói với tôi là thua rồi anh Hiển, khu cấp cứu quá đông bệnh nhân chờ chuyển tuyến trên. Tôi gọi nhờ bác sĩ giám đốc, cuối cùng thằng bé được đưa vào khu cấp cứu bệnh viện dã chiến. Mong là tuyến trên tối nay trống chỗ...

Một đồng nghiệp của tôi gọi nhờ : 5 người trong nhà anh gồm bản thân anh, vợ, con trai, em trai và mẹ cùng nhập viện một ngày. Mẹ anh và em trai thở máy. Mẹ anh bị nặng và được chuyển từ bệnh viện dã chiến số 6 về Chợ Rẫy. Anh nhờ tôi hỏi thăm tình trạng của bà. Tất cả các số máy bác sĩ Chợ Rẫy tôi quen đều vô vọng, không thể gọi. Tôi hiểu, thời gian đâu mà nghe.

Tôi nói với anh : Khoa bệnh Nhiệt đới của Chợ Rẫy là tháp 5, tầng cuối cùng trong tháp điều trị Covid, không phải ai nguy kịch cũng có chỗ ở đó như cụ. Thôi bạn bình tĩnh, chúng ta tin là đã làm hết sức ... Còn chỗ nào tốt hơn nơi đó đâu.

Cả 2 gia đình 2 cháu tôi dương tính. Một đứa đi bệnh viện dã chiến số 6. Nay ngày thứ 9, tối nay nó đã dừng uống hạ sốt. May quá !

Một đứa cháu khác, cả nhà bị dương tính từ 27/7. Phường chỉ đến giăng dây, xin đi viện không được phản hồi. Trưa nay bố nó và bố vợ mệt nặng, gào mãi mới có xe cấp cứu đến đưa đi. Bố vợ vào bệnh viện quận, bố nó - anh họ tôi - vào bệnh viện dã chiến.

Nửa tiếng trước nó gọi tôi : cậu ơi bệnh viện vừa thông báo bố vợ cháu nguy kịch nhưng tuyến trên hết chỗ. Cậu xem có cách nào ?

Tôi nói cậu tin rằng tuyến trên hết chỗ thật (hết từ lâu, tôi nghĩ thế). Tôi biết can thiệp nhờ vả lúc này là không nên, sẽ làm họ rối. Nhưng biết sao được. Tôi là cậu nó, và người nhà đang nguy kịch. Tôi bốc máy... Thay vì trả lời còn cách nào chuyển viện cho người nhà đang nguy kịch không, họ cung cấp cho tôi những thông tin.

Bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên thứ nhất : Hết chỗ anh ạ. Và anh nói thêm oxy đang rất thiếu, chỗ anh có 200 người cần thở oxy.

Bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên thứ hai : Chỗ tôi, bệnh nhân cấp cứu lọc máu phải nằm tràn ra hàng hiên.

Tôi nói với cháu mình :

Cậu tin các bác sĩ và chính quyền, nhưng tuyến trên hết chỗ rồi, con ạ !

----

6 giờ 44 sáng 7/8 tôi nhận tin :

Bệnh nhân là cháu của người bạn mà tôi xin chuyển vào phòng cấp cứu ở bệnh viện dã chiến, được đưa vào cấp cứu nhưng quá nặng, tuyến trên hết chỗ, nguy kịch.

3 giờ sáng xin được chuyển cấp cứu ở Đại học Y dược. Bệnh viện này đồng ý. Cháu chết trên xe cấp cứu, trên đường đi.

NGUYỄN ĐỨC HIỂN 06.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.