Dương lang rời gác đi rồi
Ngoài thung lũng khóc tơi bời hoa bay
Muội nhìn ánh nắng sắp phai
Lệ cầm không đặng nhớ ngày vui xuân…
Năm ấy, trên con đường vô định tìm ý trung nhân, người con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung là Quách Tương tình cờ rẽ vào một con đường đầy hoa đào.
Thác đổ từ lưng chừng núi, suối róc rách tuôn, liễu thả màn xanh rung động theo từng cơn gió nhẹ, nhìn xa ngàn cây đào nở hoa như ngàn bó hoa hồng nhạt điểm điểm thung lũng cỏ xanh ngút ngàn.
Quách Tương mặc chiếc áo vàng nhạt, cưỡi con lừa đen, lưng đeo thanh kiếm nhỏ, nét mặt hờ hững như thoáng vui lại như đượm sầu, vừa thưởng cảnh vừa lỏng buông tay khấu cho chú lừa thong thả từ từ tiến tới. Cảnh vật thật diễm lệ, hữu tình cũng khiến lòng người tươi theo, khuây khỏa niềm sầu muộn.
Dương lang, trọn đời này muội chỉ yêu huynh, nhưng huynh đã là người của Long tỉ tỉ. Muội biết, trên đời này chỉ Long tỉ tỉ mới xứng đáng với huynh thôi! Muội mừng huynh với tỉ tỉ, chỉ xin giữ tấc lòng riêng thả lên trời cao bay cùng mây trắng khắp sơn hà cẩm tú.
Vừa suy nghĩ, cô chợt động tâm. Sau con đường này có một vị ẩn sĩ võ nghệ cao thâm khôn lường, là bạn quý với cha mẹ cô. Không ai biết tên thật của ông, chỉ xưng tụng ông là Ngọc Nguyên Chất. Năm xưa, khi còn tung hoành giang hồ, lúc ấy cô còn nhỏ, vị ẩn sĩ ghé thăm nói với cha mẹ cô rằng cô gái nhỏ này rất thiện lương nhưng lớn lên tính tình bướng bỉnh, cổ quái. Ấy là bởi tính tình quá lương thiện lại rất thông minh, quật cường và đa tình.
Khác với Lý Mạc Sầu đa tình suốt đời thắc mắc “hỏi người dưới thế tình là vật chi?”, cô bé này biết rất rõ tình của mình là vật chi, người tình của mình là ai, và cũng biết chấp nhận các giới hạn thời cuộc trên cuộc tình của mình… Cuộc đời của cô bé cũng sẽ kết thúc theo cách kết thúc của Lý Mạc Sầu nhưng trong lòng vui tươi hướng lên trời xanh, khác với Lý Mạc Sầu bị tâm sự dày vò không lối thoát kéo xuống đáy thâm u Tuyệt Tình Cốc. Vị ẩn sĩ còn dặn cha mẹ cô rằng năm cô mười sáu tuổi đưa tới gặp ông, ông sẽ truyền những khẩu quyết rất có ích, biết đâu giúp cô thoát khỏi vận mệnh khổ đau.
Vào buổi chiều ta mười sáu tuổi, quân Mông Cổ tạm ngưng tấn công Tương Dương, chàng đã tụ hội quần hùng giúp cha mẹ ta tổ chức lễ mừng Sinh Nhật ta hoành tráng có một không hai dưới gầm trời. Sau đó vì việc quân luôn bận rộn chống chọi quân Mông Cổ, cha mẹ không có thì giờ đưa ta tới thăm bác Ngọc Nguyên Chất. Lật bật tới nay mấy năm rồi, hay tiện đường ta ghé thăm ông. Nghe nói ông và chàng thâm tình tri kỷ, ta kiếm chàng đã mấy niên, biết đâu thăm ông lại dò ra manh mối. Biết đâu ông chẳng là cánh chim xanh của Lý Thương Ẩn ngày xưa.
Bồng Lai chốn ấy trong gang tấc
Xin cánh chim xanh chỉ lối giùm
Vừa suy nghĩ, má hây hây, cô vừa nhẹ kéo dây cương hướng lừa đen quay vào con đường đá nhỏ dẫn ra biển. Trước khi tới biển phải qua một vùng đá cây cối rậm rạp. Một tiếng quát từ mỏm đá:
- Ở đâu có nữ nhân xinh đẹp vào đây, hay muốn làm áp trại phu nhân của đại ca ta?
Ngửng lên, từ vách đá bên đường xuất hiện năm hán tử trường bào rặt màu đỏ. Bốn gã hai bên tướng mạo dữ tợn, lưng mang đại đao, trước bụng đeo trống đỏ chóe. Gã đứng giữa ra dáng đầu lãnh, râu hùm mắt lộ, cất tiếng thanh la:
- Nha đầu cả gan kia, như ngày khác ta đã bắt người làm áp trại phu nhân. Nhưng tháng này thì đầu lãnh trưởng đại ca ta vừa xuống lệnh đầu tháng sau tất cả khách đi ngang đường này đều phải nộp phí vào cổng. Người trong xứ nộp tám mươi quan tiền, khách Tây dương nộp một trăm hai mươi! Từ nay tới đó, khách qua đường đi tự do, không ai được làm khó dễ. Vì vậy ta báo ngươi chuẩn bị, có đi lại tháng sau thì chuẩn bị sẵn lộ phí!
Gã đầu lãnh vừa dứt lời, bốn gã kia gõ mạnh vào trống đeo trước ngực tạo một tràng thanh âm uy hiếp kinh hồn.
Khẽ nhíu đôi lông mày, Quách Tương thầm nghĩ, cũng may mà các ngươi chưa tuốt đao ra chặn bổn cô nương, nếu không có lẽ cả đám lâu la từ đây lên đỉnh núi đã ngả rạp dưới Lạc Anh Thần kiếm của Tiểu Đông Tà ta. Chúng bây chưa đáng cho cô nương ta tuốt kiếm, ta cũng đang có việc riêng không muốn dây vào đám kiến hôi, nhưng dù sao cũng cần biết từ đâu nảy nòi chuột cống. Giang sơn xinh đẹp tự cổ chí kim là của muôn dân, cớ sao bọn bây tự cho quyền ngăn đường thu phí?
Đôi mày xinh đẹp giãn ra, nét mặt tươi cười, cô ngửng đầu lên hỏi:
- Đa tạ huynh đài chỉ giáo. Vậy tiểu nữ còn hai mươi ngày tự do qua lại chốn này. Xin được hỏi có phải đây là độc đạo dẫn tới thị trấn Hội Bình, một thắng cảnh nức tiếng trần gian, dân cư hiền hòa, nhà nhà sơn màu vàng rất độc đáo?
- Khá khen nha đầu ngươi cũng có kiến thức. Hãy mau mau tới đó vui chơi vì kể từ đầu tháng sau không ai còn tự do đó nữa!
- Tiểu nữ từng nghe các tiền bối cho biết từ khi Đinh đại đế giành độc lập hơn ngàn năm trước, nước non cẩm tú này do ông cha của tất cả chúng ta gìn giữ và xây dựng nên, để lại cho tất cả con cháu dòng máu Lạc Hồng chung hưởng. Nay quý đầu lãnh bắt người đi qua phải cống nạp thì chẳng là cướp của chung muôn người biến thành cái lợi cho riêng mình, riêng bang phái mình hay sao?
- Nha đầu biết gì mà nói, chúng ta thu tiền của trăm họ để lo cho trăm họ. Anh em chúng ta không có quyền lợi nào khác ngoài lo cho quyền lợi của muôn người!
- Hì hì, nghe nói vậy biết vậy chứ lấy gì làm tin? Có bên thứ ba nào kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán không?
- Cha chả, khen cho nha đầu to gan! Chúng ta ra lệnh, chúng ta thu tiền, chúng ta phân phối. Chỉ cần biết đếm tiền là được, cần gì kiểm toán kiểm tiếc? Bên thứ ba là cái con mẹ gì? Hôm nay, cũng tiếc cho nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, ta tạm không nỡ xuống tay, ngươi hãy mau mau đi khuất mắt!
- Dạ, dạ, tiểu nữ vô ý mạo phạm. Xin quý huynh đài cho biết cao danh quý tánh của đại đầu lãnh!
- Hà hà, một tiểu cô nương như ngươi làm sao biết đại danh của đại ca ta như sấm ngang trời. Chính là đầu lãnh Nguyễn San, chữ San không có g, nghĩa là núi. Đại ca ta chính là ngọn núi cao nhứt nơi đây, muốn làm gì là làm, ai dám không nghe! Chính người đã nói với bá tánh về việc thu phí rồi!
- Cám ơn huynh đài cho biết. Giờ tiểu nữ có việc gấp, xin đa tạ huynh đài nhường bước.
Gã đại hán cùng bốn gã kia nghe giọng nói châm biếm mà chưa kịp phát tác, đã thấy Quách Tương giục lừa tiến vào khoảng trống hẹp. Khi nãy lừa từ từ thả bước, giờ bốn vó vùn vụt như được mây nâng, chỉ một luồng gió thoảng bóng áo vàng lừa đen đã xa ngoài trăm dặm. Năm gã kinh hãi há hốc mồm, chưa kịp ngậm lại thì người lừa đà khuất dấu…
Vương Tiểu Nhị, ngày 04 tháng 4 năm 2023
LÊ HỌC LÃNH VÂN
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.