samedi 22 avril 2023

Hương Nguyễn - Cánh cửa đã đóng

 

Phòng khám thận có một bệnh nhân gần 80 tuổi, bị bệnh thận mạn, tiểu đường type 2, lại thêm tắc động mạch khoeo chân đã đặt stent.

Vì vậy, bệnh lý của ông phức tạp. Vì nhà ông gần bệnh viện, nên khi khám bệnh và làm cận lâm sàng xong, tôi nói con trai ông đưa cha về nhà nghỉ ngơi, rồi người con trai quay lại chờ kết quả xét nghiệm và lấy thuốc.

Hơn một giờ sau, tôi đưa toa thuốc cho cậu con trai. Một toa bảo hiểm y tế, một toa mua thuốc tại nhà thuốc dịch vụ.

Cậu con trai khoảng hơn 30 tuổi, mặt mũi hiền lành, cứ đứng tần ngần cầm mấy toa thuốc, không rời đi. Một lát sau, cậu nói :

- Bác sĩ, xin bác sĩ đánh dấu dùm con, toa nào bảo hiểm, toa nào mua. Con không biết chữ !

- Trời, sao mà con không biết chữ ?

- Dạ, ba má con thôi nhau khi con còn nhỏ. Con ở với bà con, nay ở nhà người này, mai ở nhà người khác nên con học được lớp 1 thì nghỉ. Con quên hết chữ rồi...

*** Trước 1975, tôi thấy nhà nước Việt Nam Cộng Hòa có mở lớp "Bình dân học vụ" cho người nghèo hay người mù chữ tới học vào ban đêm, không mất tiền.

Còn bây giờ, những người mù chữ như cậu con trai này không nhiều, nhưng hầu như không có sự trợ giúp để đi học. Cậu còn  trẻ trung nhưng không có tương lai gì sáng sủa. Các cánh cửa cho cậu trai gần như đã đóng lại, cậu chỉ còn bán sức lao động ra làm thuê, làm mướn. Hơn nữa, người ít học hay mù chữ, họ thiếu tự tin, mặc cảm. Lúc đó, họ dễ bị kẻ xấu sai khiến, chèn ép, lợi dụng...

*** Nói rộng ra, trong một đất nước, ví dụ như Việt Nam hiện nay,  mà thanh thiếu niên không ham học, ham đọc sách. Suốt ngày họ chỉ chạy theo những thị hiếu rẻ tiền, thần tượng dỏm, chìm trong bia rượu, hát hò, sống ảo. Thì chắc chắn cánh cửa tương tai cho bản thân họ và cho đất nước đó sẽ đóng lại.

HƯƠNG NGUYỄN 22.04.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.