*
rằng Buông Mà Tiếc, Bỏ Mà Thương
chốn Bụi Mù Trời bụi vẫn vương
đất đỏ từng Bao Mùa Trận mạc
rừng xanh đã Biết Mấy Tai ương
Buồn Muôn Thuở ấy niềm xa xứ
Bạn Một Thời nao nỗi cách đường
cũng Bởi Mê Ta mà nặng nợ
gửi người trên nớ Biết Mà Thương!
**
thời gian dừng lại hay còn trôi
nơi quán cà phê ta đã ngồi
nhấm nháp giọt thơm cùng giọt đắng
so đo đồng rụng với đồng rơi
đang vui lại thấy hoe tròng mắt
sực tỉnh còn mơ thẹn nét môi
chạm đến bình trà, trà nguội ngắt
ai người tri kỷ ấm bên tôi?
VƯƠNG THỪA BÌNH
Saigon 4/2007
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.