{Không một Người có lương tri nào có thể bênh vực hay xót thương cho những tên tội phạm về ma túy, khi chúng đã gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Nhưng phải là khi tội danh đối với tội phạm đó đã được xác định đầy đủ chứng cứ không thể chối cãi, bằng một quy trình tố tụng theo đúng luật định}!
Vụ 4 tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, bị tạm giữ do liên quan đến việc xách tay một lượng lớn ma túy từ Pháp về Việt Nam, đã thu hút sự tham gia bàn tán của dư luận với những quan điểm trái ngược nhau, bao gồm cả các chuyên gia có chuyên môn.
Từ những thông tin ban đầu mà báo chí đăng tải, rất nhiều người đã khẳng định một cách chắc như đinh đóng cột rằng trường hợp này là phạm tội rõ ràng, không oan khuất gì cả. Trái ngược lại, một luồng quan điểm khác, còn tin chắc hơn đinh đóng cột, rằng các cô gái bị oan, vì họ chỉ nghĩ đó là kem đánh răng, nên mới xách giùm...
Hai luồng quan điểm vừa nêu cãi nhau loạn xạ, không ai chịu ai. Một chuyên gia theo quan điểm có tội, đã không ngần ngại chê những người có quan điểm trái ngược là thiếu hiểu biết, ngây thơ, ngờ nghệch. Trong khi đó, một nghệ sĩ Táo nổi tiếng theo quan điểm vô tội, đã thẳng thừng mắng những người theo quan điểm có tội, là không cùng tầng cấp suy nghĩ. Nói chung, mọi thứ rất rôm rả, xôm tụ, không kém những cãi vã liên quan đến chuyện các nghệ sĩ vụ bên Tây Ban Nha năm ngoái, năm kia.
Công bằng mà nói, trước mỗi sự vật hiện tượng, mỗi người có quyền đưa ra quan điểm, bình luận cá nhân của mình. Quan điểm cá nhân, dựa trên nhận thức, đánh giá chủ quan, nên quan điểm đó có thể đúng hoặc sai, có thể phù hợp hoặc chưa. Sẽ thật vô lý, nếu trong cuộc sống này, Chúng ta cứ bắt người khác phải có suy nghĩ và ý tưởng giống mình, bởi nếu vậy, thì xã hội còn lấy gì mà bình luận. Do đó, chuyện người này tin 4 tiếp viên có tội, việc người khác tin họ bị hàm oan, là điều hết sức bình thường.
Tuy nhiên, trước một vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với những thông tin ít ỏi ban đầu, chưa có kết luận cuối cùng, mà lại đi khẳng định một cách tuyệt đối như thế này hay thế khác là khá vội vàng. Thậm chí còn đi công kích những quan điểm trái ngược, điều đó thực sự quá cảm tính. Giả định rằng, lúc đầu vụ việc này rơi vào tay những người theo quan điểm có tội, chắc họ sẽ đem nghi phạm ra bắn luôn, khỏi mất thời gian điều tra, truy tố, xét xử. Ngược lại, nếu rơi vào tay những Người cho rằng bị oan, có khi họ lại thả luôn.
Tất nhiên không một luật pháp hiện đại nào cho phép làm theo kiểu đốt cháy giai đoạn như thế, vì nó không có cơ sở chứng cứ vững chắc, để chứng minh cho quan điểm. Trong khoa học điều tra hình sự nói riêng, và tố tụng hình sự nói chung, điều tối kỵ là dựa vào cảm tính cá nhân. Vì sao vậy ? Bởi nó sẽ dẫn đến việc giải quyết vấn đề thiếu khách quan, chỉ mang tính chủ quan, là mầm mống cho những nhận định sai lầm.
Thật vậy, một khi anh đã cho rằng người nào đó là hung thủ, thì chỉ nhìn thấy chứng cứ buộc tội, mà không nhìn thấy chứng cứ gỡ tội. Ngược lại, một khi cho rằng người nào đó là vô tội, thì chỉ nhìn thấy chứng cứ vô tội, mà không thấy chứng cứ buộc tội. Tất cả những điều đó, sẽ dẫn đến hệ quả là đưa ra những nhận định sai lầm, xuất phát từ việc đánh giá không đầy đủ, mang tính phiến diện các chứng cứ, các vấn đề có liên quan, thậm chí là bỏ qua các chứng cứ quan trọng có giá trị làm sáng tỏ vụ việc.
Những người trong nghề hay nhắc đến nguyên tắc suy đoán vô tội, vì được quy định trong luật. Nhưng họ không biết, trong khoa học điều tra hình sự còn có học thuyết về sự hoài nghi hợp lý. Đây chính là hai bàn cân, tạo nên nền tảng, dẫn dắt cho quá trình điều tra, kết luận một vụ án được khách quan, chính xác và thuyết phục. Nghĩa là, chúng ta không bao giờ bỏ qua bất kỳ một hoài nghi hợp lý nào dù là nhỏ nhất, nhưng cũng không đước bỏ sót chứng cứ gỡ tội cho nghi phạm.
Ví dụ: Các cô nói rằng các cô được người ta nhờ xách hộ lấy tiền công 10 triệu? Mấy thứ này, nếu là kem đánh răng, thì bán được bao nhiêu tiền, mà trả công cho các cô 10 triệu (Nghĩa rằng, chúng ta có quyền hoài nghi hợp lý rằng các cô ấy đang khai man, vì lời khai không phù hợp thực tế, đại loại vậy). Nhưng cũng không phải vì thế, mà chúng ta đinh ninh rằng họ phạm tội, mà chúng ta lại đặt giả thiết ngược lại, nếu đã khai man, thì các cô ấy có thể khai 5 triệu hay 2 triệu cho phù hợp với thực tế (Nghĩa rằng, chúng ta, cũng phải đặt những vấn đề có tính gỡ tội cho họ, đại loại vậy).
Chỉ khi áp dụng cả hai nguyên tắc vừa nêu, đánh giá, xem xét cả chứng cứ gỡ tội và buộc tội, sau đó dựa trên chứng cứ nào hữu hiệu hơn, áp đảo một cách tuyệt đối hơn, thì kết luận đưa ra mới chính xác và khách quan.
Cho đến giờ phút này, theo dõi thông tin trên báo chí, chúng ta thấy rằng, vụ án hình sự có liên quan còn chưa được khởi tố. Càng chưa có quyết định khởi tố bị can, các tiếp viên mới chỉ bị tam giữ, và đang trong giai đoạn xác minh dấu hiệu tội phạm, nghĩa rằng đang ở giai đoạn tiền tố tụng. Một vụ án hình sự chỉ bắt đầu khi được khởi tố, sau đó là tiến hành điều tra, rồi ra kết luận điều tra, tiếp nữa là chuyển sang giai đoạn truy tố, cuối cùng mới đến giai đoạn xét xử kết án. Với một thời gian không ngắn, để thu thập chứng cứ, nhằm chứng minh cho vấn đề có hay không có hành vi tội phạm và phạm tội gì.
Do đó, việc khẳng định chắc nịch là có tội hay không có tội, cho một trường hợp, còn chưa được khởi tố vụ án hình sự, là vội vàng như đã nêu trên. Chúng ta có quyền bình luận, nhận xét, đánh giá dựa trên ý kiến chủ quan cá nhân, nhưng nếu vậy, thay vì khẳng định chắc chắn, thì chỉ nên dừng lại ở mức: Theo tôi là, tôi nghĩ là, tôi đoán rằng...
Trên cơ sở đó, chúng ta không đưa ra kết luận mang tính khẳng định khi mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không được đưa ra những phân tích ban đầu. Trong việc này, quả thực có quá nhiều vấn đề không thể không khiến Chúng ta không thắc mắc - Việc đặt ra những câu hỏi và giải đáp được những câu hỏi đó, sẽ góp phần làm sáng tỏ vụ việc:
1. Bằng cách nào đó mà hơn 11 kg ma túy có thể vượt qua được cửa an ninh của Pháp? Có hai khả năng, khả năng thứ nhất, đúng là an ninh Pháp không phát hiện ra thật. Điều đó chứng tỏ lượng ma túy đã được giấu rất kín, đến máy soi, an ninh Pháp còn không thể biết được bên trong có ma túy, thì làm sao bốn tiếp viên có thể biết.Trong trường hợp này, chỉ có thể khẳng định an ninh Việt Nam giỏi hơn.
Khả năng thứ hai là phía Pháp phát hiện ra, và đã báo cho phía Việt Nam, phía Pháp không bắt luôn, vì đây là công dân Việt Nam, nếu bắt sẽ liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân, rồi nhiều việc khác, nên cứ để Việt Nam xử lý. Như vậy là có hai khả năng, giờ muốn biết khả năng nào, thì phải vận dụng các quy định, các sự giúp đỡ về tương trợ tư pháp để trả lời.
2. Liệu có tổ chức buôn bán ma túy nào, dám mạo hiểm "thả trôi" hơn 11 kg ma túy, của một đống tiền, cho những người không quen biết gì cả hay không? Hay tại vì đã có nhiều lần lọt cửa thành công, nên nay mới làm một quả đậm như vậy? Nếu đã có những lần thành công, thì đó là những lần nào, những lần đó ngụy trang bằng cách nào? Dữ liệu máy soi có hay không để kiểm tra lại vấn đề này.
3. Giá như - chỉ là giá như thôi: Hàng kiểu gì cũng có Người nhận, nên nếu như âm thầm khống chế, để người nhận hàng liên lạc giao hàng, lúc đó không chỉ là hốt trọn cả rổ, mà bằng chứng lúc đó là cực kỳ thuyết phục, muốn khai khác cũng không được. Ngoài ra còn cần phải khai thác dữ liệu liên lạc, dữ liệu nhận hàng...
Nói tóm lại. Không thể có chuyện xách hơn 11 kg ma túy, khi bị phát hiện, có thể giải thích ngắn gọn một câu là không biết, mà được coi như xong, nghĩa rằng phải xem xét nhiều chứng cứ khách quan khác. Nhưng mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra, không có gì là không thể.
Vậy nên, chúng ta hãy cứ để các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, cho đến khi có kết luận cuối cùng. Đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nếu bị kết án, gần như sẽ là án tử. Vì vậy cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm việc một cách cẩn trọng, với những bằng chứng thuyết phục. Cho đến trước lúc đó, chúng ta có quyền đưa ra nhận định chủ quan của mình, nhưng không nên loại trừ bất cứ một khả năng nào!
Luật sư ĐẶNG BÁ KỸ
Viết tại Sài Gòn, ngày 19/03/2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.