Một chi tiết nhỏ thấy trên Facebook về Cha Giuse vừa bị sát hại. Tôi copy và sửa lại chút cho dễ đọc
...Ai chưa đến nhà ông Cố, sẽ không biết cha Giuse được sinh ra trong gia đình rất khá giả. Ở Saigon mà gia đình cha có đến 2 héc ta đất, có hồ câu cá cho thuê làm điểm du lịch...
Vậy đấy, mà chàng thanh niên đẹp trai hiền lành lại chọn sống cuộc đời tận hiến cho Chúa, từ bỏ sự giàu sang để lên phục vụ nơi vùng cao nghèo khó.
Đây là tòa giải tội của cha Giuse Trần Ngọc Thanh ở nhà thờ Sa Loong cuối năm 2020 (cha đã khoe : “Thánh Giuse cũng phải bó tay, đây là tòa giải tội của tôi”).
(Hết trích).
Với người Công Giáo, cái động lực thúc đẩy khiến người ta chọn lý tưởng tận hiến, sống cuộc sống tu trì gọi là "Ơn Gọi", văn hoa hơn thì là "Ơn Thiên Triệu". Đó là một ân huệ. Một người đã có ơn gọi thì không có gì cản được họ, chứ đừng nói của cải vật chất.
Không khó để gặp gỡ những con người như vậy.
Cha T. một linh mục truyền giáo miền Tây. Là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Vậy mà bỏ hết, đi vào vùng xa xôi nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự, vì có cả chết chóc do con người gây ra (tôi không thể kể ra vì dài quá).
Cha L. ở Bà Rịa, bọn tôi gọi đùa là "Kiến Thợ Xây" vì Ngài đi tới đâu là xây Nhà Thờ tới đó, nghĩa là Cha có khả năng đặc biệt trong việc huy động các nguồn lực tài chính. Có lần ra thăm Cha, Cha gọi qua điện thoại cùi bắp: "Chắc chắn ghé nha. Có món đặc biệt đãi khách". Bọn tôi cứ nghĩ chắc là đặc sản biển gì ghê gớm qúy hiếm lắm đây. Hóa ra là cái món lưỡi heo luộc chấm mắm tôm, mà bà bếp cũng không biết đằng mà cạo cái lớp vỏ trắng của lưỡi heo đi.
Giờ là chuyện ở Mỹ.
Tôi biết Cha H. Một linh mục Việt Nam có quyền thế ở Mỹ. Trước và sau 1975 Cha vận động và xây dựng các quỹ để giúp các giáo phận quê nhà phát triển. Xây trường học, dòng tu, các cơ sở chăm sóc bảo trợ xã hội, trợ giúp vật chất vùng truyền giáo v.v...
Ai cũng nghĩ Cha giàu có, sẽ sống trong không gian hiện đại đầy đủ của nước Mỹ văn minh, cho đến khi một phóng viên viết về Ngài. Ông sống nghèo khó trong một căn phòng nhỏ hẹp, có đúng một cái tủ lạnh để trái cây và một cái Radio nghe tin tức và nghe ... đấu bóng bầu dục (ông mê cái món đó). Ai cũng ngỡ ngàng.
Tôi từng đi với Cha ra tiệm tạp hóa mua bút. Ông đi lại khó khăn nhưng nhất định phải tìm cái bút viết trơn tru theo ý ông nhưng phải rẻ nhất. Ông sống còn thiếu thốn hơn cả một người nghèo.
Mấy năm trước, giáo xứ (Mỹ) tổ chức Lễ chia tay một thầy dòng đang phục vụ xứ. Nay thầy chọn ra đi tới một nước châu phi đang nội chiến để phục vụ nơi đó. Thánh Lễ chia tay hẹn gặp lại mà cứ như là tiễn biệt cảm tử quân. Nghe người ta nói, nhà Thầy rất giàu có và thế lực.
Lại nhớ Cha R. quản nhiệm giáo xứ nơi tôi từng làm lao công lúc mới đến. Mùa Hè Cha không dùng máy lạnh, một trong những cách để tiết kiệm chi phí nhà xứ. Chỉ dùng máy sưởi mùa đông vì Cha dễ bị sưng phổi. Hôm nào tôi quên tắt điện là đích thân Cha đi tắt và hôm sau thì gọi tôi lên văn phòng mắng và giảng cho một bài rất dài về ... chi phí.
Có căn phòng học cần quét sơn lại. Cha giao tôi làm. Tay Supervisor nhìn chê lên chê xuống. Cha chỉ cười và nói : "Sạch sẽ là được rồi, thuê người chuyên môn thì đắt tiền mà cũng đâu đẹp hơn gì nhiều so với ông Vũ làm".
Lễ lạy, ai biếu Cha cái gì là chỉ tích tắc sau đó Cha đem cho người khác cần hơn. Cha hay gọi tôi tới cho cái thùng trái cây đủ loại người ta biếu.
Đấy, tôi đã từng gặp những con người như thế.
THÁI VŨ 02.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.