Hết cô Phượng lại đến cô Hải, chỉ trong một ngày, chuyện gì đang xảy ra hả ngành giáo dục ơi?
Cô Phượng, cô giáo gây ám ảnh cho bao thế hệ học trò, có thông tin là tạm nghỉ dạy ít hôm để chấn chỉnh, gò hàn, vá víu đạo đức lại.
Các phụ huynh cũng đã đồng loạt yêu cầu nhà trường trả cô Phượng về đúng môi trường của cô. Để không gây ám ảnh thêm cho bất cứ học sinh nào sau một thời gian dài tác oai tác quái với cái điệp khúc hạ hạnh kiểm, đuổi ra khỏi lớp bắt quỳ, quát tháo chửi bới học trò.
Vậy là thói quen dùng miệng để áp đảo người, dùng quyền "sinh sát hạnh kiểm" đến tận nhà học sinh bắt học sinh và phụ huynh nhận lỗi dù cô và nhà trường sai lè lưỡi ra, đã không thắng nổi những con người mong muốn một môi trường giáo dục không bị bạo hành tinh thần và ngôn ngữ, từ những giáo viên như cô Phượng.
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, cô Phượng là kẻ bạo hành học sinh nhiều nhất, bạo hành tinh thần và ngôn ngữ, trong một thời gian dài và với nhiều thế hệ. Nếu ngành giáo dục Hà Nội cho rằng đó là "chuyện nhỏ", thì không thể xem môi trường giáo dục các vị đang xây dựng là an toàn.
Một điều cần nói thêm, nếu kỷ luật các học sinh quay phim và đưa bằng chứng ra cho những người có lương tri, thì đó là một hành động rất tồi tệ khi đối xử với các em.
Các vị nên khuyến khích sự dũng cảm ấy của các em, thì mới giúp công chúng và chính các vị nhìn ra những sâu mọt, những nhân cách tệ hại trong ngành giáo dục. Trả đũa các em dưới bất cứ lý do gì đều không nên đối với những người làm giáo dục. Chẳng lẽ, giáo dục các em phải sống hèn và cúi đầu trước cái xấu?
********
Ngỡ chuyện cô Phượng với giọng nói trống chiêng đã đủ đinh tai nhức óc cả nước, nhưng không, Thạch Thất cách Sóc Sơn cũng không xa lắm, cũng đều ở trong Hà Nội, nhưng thầy giáo tiếng Anh N.C.T của trường Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội) xưng mày tao, và chửi mắng học sinh một cách rất thô tục.
Hiện nay trường này đang "huề cả làng", thầy xin lỗi học sinh, phụ huynh và được tha lỗi. Ít nhất thì có lời xin lỗi đàng hoàng và được tha lỗi công khai, chứ không phải như cô Phượng, đã sai, đã sống lỗi hàng bao thập kỷ với học trò, mà việc phản cảm sờ sờ ra đó, còn đổ lỗi cho học trò, còn bắt cả phụ huynh nhận lỗi.
Chưa bao giờ tôi thấy có một trường hợp giáo viên nào ngang ngược như cô Phượng, coi trời bằng vung, coi phụ huynh và học sinh bằng hạt cát như cô Phượng. Một lần nữa, tôi vẫn vote cho cô Phượng nghỉ dạy vĩnh viễn. Không thể tha thứ, bởi cô Phượng không thể thay đổi.
********
Hưởng ứng tinh thần chị đại Phượng, đàn em Lê Thị Hải (giáo viên trường tiểu học Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã dùng roi tre đánh một học sinh lớp 4 bầm tím. Hiện Hải đang bị đình chỉ.
Hải làm tôi nhớ đến cô Hồng Sửu, ngày xưa dạy tôi lớp 3 trường làng. Chẳng hiểu cô ghét gì gia đình tôi, mà nguyên cả năm học, hiếm có ngày nào tôi không bị ăn cả cái thước kẻ bảng to đùng, trong khi hồi ấy tôi là một học sinh giỏi, và rất ngoan.
Còn cô Phượng làm tôi nhớ đến cô Đậu Thị Thúy, giáo viên dạy Toán cũng ở trường quê tôi năm xưa, chủ nhiệm lớp anh trai tôi, từng bắt chị Tuyết, học sinh lớp cô quỳ trên hạt phi lao trên góc lớp chỉ vì nhà chị nghèo đóng tiền học phí trễ.
Chị Tuyết giờ đã mất. Nhưng tôi bị ám ảnh mãi hình ảnh tàn ác của cô Thuý. Rời trường làng, mỗi lần nghĩ về hai "cô giáo" ấy, tôi rùng mình. Những tưởng những hình ảnh đó vùi sâu trong quá khứ, nay lại hiện về trong hình bóng cô Phượng, cô Hải.
Cứ như thế này, giá trị nhân văn của nền giáo dục sẽ thế nào đây, hỡi những nhà lãnh đạo giáo dục?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 02.10.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.