Tôi cho rằng, mấy chục triệu dân miền Nam thời ấy cũng tin rằng, nếu người cộng sản không cướp miền Nam thì xã hội miền Bắc ngày nay sẽ không khác gì tấm hình này. Một xã hội mang một màu xám xịt.
Người dân miền Bắc sẽ không khác gì người dân Triều Tiên hiện nay. Nghèo đói thực phẩm, nghèo đói thông tin, nghèo đói văn hóa.
Cưỡng chiếm miền Bắc gần 80 năm rồi. Cướp miền Nam cũng gần 50 năm rồi. Văn hóa cách mạng cứ dần bay màu, hay bị mất niềm tin. Xã hội Việt Nam thay đổi từ từ, một cách gượng gạo, từ đỏ sang vàng hay xanh.
Văn hóa cách mạng đến từ các cuộc cách mạng văn hóa hầu như biến mất ở thời đại này. Một thời chống đế quốc, rồi nay lại phải chạy theo chân đế quốc, mục đích duy nhất là để được tồn tại, một sự tồn tại để tiếp tục cướp bóc. Một thời đảng ra sức chống “văn hóa đồi trụy”, bằng những nghị quyết rừng rú, như đốt sách, kiểm duyệt, bỏ tù các tác giả “phản động”vv...Thực tế cho thấy, sau bao năm, Sol Đố Mì của đảng không đánh bại nổi Bolero; nhạc đỏ của đảng bị khuất phục trước nhạc vàng, nhạc tiền chiến… Những thứ mà đảng thời ấy “nâng tầm quan điểm” cho chúng là thứ âm nhạc phù phiếm, phản động, tiểu tư sản.
Người cộng sản làm tất cả các điều ấy để được gì?
Chẳng được gì cả. Không vốn hoàn không, ngoài cái quyền lực hoang tưởng chủ nghĩa cộng sản.
Văn học, văn hóa mà luôn nằm trên nòng súng, và rặt một màu đỏ cách mạng thì chơi với ai. Dân mình còn chẳng chơi được nữa là thế giới. Họ tránh như tránh hủi, tránh tà. Cứ nhìn người anh em Triều Tiên thì rõ. Cứ nhìn các gia đình đảng viên có cơ hội cao bay xa chạy sang các nước tư bản thì rõ. Người dân tỏ tường lắm rồi!
Văn hóa thường mang tính kế thừa, và đến từ nhận thức nơi từng thế hệ. Thế hệ mà bị băng hoại về đạo đức, thì nhận thức về văn hóa rất kém. Gần một thế kỷ cai trị hà khắc và ngu dốt, người cộng sản đã tàn phá văn hóa Việt đến mức phải báo động.
Ông bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Văn Hùng đã báo động. Ông mới “đề xuất” một chương trình 350.000 tỉ (khoảng 17 tỉ đô Mỹ), để “chấn hưng văn hóa”. Một đề xuất vô tình cho người dân thấy được cái suy tư về văn hóa nơi người cộng sản.
Tôi tin rằng ông ta đang lo lắng về cái tiền đồ văn hóa cách mạng chứ không phải văn hóa dân tộc, một thứ văn hóa dường như đã bị người dân trong nước từ trẻ đến già lẳng lặng bỏ vào thùng rác từ lâu lắm rồi. Ai giờ hát nhạc đỏ? Ai dám khoe mình là đoàn viên, đảng viên? Họ ngại người đời cho họ là lạc hậu, u mê. Cứ lên Facebook thì rõ, hầu như chẳng có mấy ai dám khoe mình là đảng viên cả. Có mà điên à?
Còn về văn hóa dân tộc ư? Hãy cứ nhìn cái cách ông bộ trưởng văn hóa tiếp khách nước ngoài mới đây thì rõ. Vừa quê mùa, vừa kệch cỡm, vừa ngu dốt. Ông không đủ trình độ để “chấn hưng văn hóa dân tộc” đâu. Người cộng sản các ông đạp đổ thì giỏi, còn muốn chấn hưng thì nên mời các nhân sĩ trí thức đang ở trong tù ra giúp một tay. Họ nặng lòng với điều này lắm.
Nhìn qua những tấm hình trắng đen này mà thương cho người miền Bắc thuở ấy. Đặc biệt, giới phụ nữ cách mạng, họ thiếu thốn đủ bề, “bề trong, cũng như bề ngoài”. Họ ngây thơ cuồng nhiệt trong cái phỉnh dụ “khắc phục khó khăn” của cách mạng. Họ nhiệt huyết, lý tưởng khi lăn xả vào một cuộc cướp bóc mang màu cách mạng. Khi tỉnh ra, mới biết mình bị lừa. Người miền Nam không phải như đảng tuyên truyền.
Cũng cùng thời kỳ ấy, thời chưa có sự hiện diện của “đế quốc Mỹ”, đầu thập niên 60, miền Nam đã là một xã hội văn minh giàu mạnh, luôn biết gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Người phụ nữ Sài Gòn thời ấy nề nếp chữ nghĩa và phong cách. Sự đóng góp của họ trong vai trò các bà mẹ, các cô giáo đã phần lớn hình thành nên cái tính cách rất văn hóa của các thế hệ dân Miền Nam sau này.
Đánh đấm với kẻ cướp mà chúng không có gì để mất, thường thì mình không vạ đầu cũng vạ tai, nhiều khi cũng tiêu đời. Cái tiêu chí Khai Phóng- Nhân Bản- Dân Tộc của miền Nam bị cách mạng triệt tiêu là vì thế. Triệt tiêu bằng mọi giá.
Văn hóa miền Nam chắc có lẽ không cần phải chấn hưng đâu ông bộ trưởng ạ. Có chấn thì ông nên chấn cái thằng Thành, trong cái phim đang ồn ào Đất Rừng Phương Nam ấy. À, mà thôi, nói tới văn hóa mà nhờ đến ông thì mệt lắm. Ông không đủ “trình” đâu.
STEPHEN NGUYỄN 28.10.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.