Tạ Duy Anh : Nhà thơ Thanh Thảo nhắn: Có tập thơ mới tặng em, chắc đang trên đường đến. Gửi trước cho em bài thơ này.
Thanh Thảo, cả trong cuộc sống và thơ, đều luôn thao thức với những nỗi đau của cuộc đời, với một tinh thần tự vấn lương tâm nghiêm khắc của một trí thức lớn. Xin trân trọng giới thiệu bài thơ ông chủ ý mượn tên một tác phẩm nổi tiếng. “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ ?” (Vũ Đình Liên).
NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
đứng trước mặt ta
những người muôn năm cũ
họ mấp máy môi nháy mắt
không hiểu vì sao
những gì họ đấu tranh, sống và chết
giờ lại thành cạm bẫy
họ không hiểu
vì sao nông dân bây giờ kiếm bát cơm khó nhọc đến thế
nhiều rủi ro đến thế
trong khi những người mang danh giải phóng nông dân
lại giàu nhanh đến thế
những người muôn năm cũ
họ nói bây giờ người đi xin nhiều hơn người đi làm
người đi làm nghiệp dư người đi xin chuyên nghiệp
cái gì cũng xin
được thì cười
thua thì chửi
những người muôn năm cũ
cái gì họ cũng thấy khó hiểu
nhìn vào đâu cũng khác thời họ sống
nào chuyện người nói rất nhiều người nghĩ rất ít
lắm người té nước theo mưa
người chính kiến thưa
thừa người đi trước ăn cỗ
những người muôn năm cũ
chỉ được cái hay ngạc nhiên
sao ánh nhìn của họ
khi chiếu vào ta
lại bình thản
cứ như thể họ nghĩ ta là tòng phạm
cho những gì họ không hiểu đang diễn ra hôm nay
cũng có thể ta là tòng phạm
bằng sự lặng im của mình
bằng giấc mơ yên ấm của mình
bằng sự lặp lại của thói quen
bằng cách lịch sự tránh đường cho cái ác
những người muôn năm cũ
họ nghi ta là phải
vì ta có điều kiện hơn họ để không làm nô lệ
nhưng ta đã từ chối
THANH THẢO
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.