Tôi ít khi đi xe khách nhưng trong những chuyến đi đó, tôi có thiện cảm với nhà xe Thành Bưởi hơn những công ty khác.
Tôi quan sát thấy từ mấy chục năm trước họ đã tổ chức và điều hành hợp lý, khiến tôi thuận lợi và dễ chịu, nhân viên phần lớn lịch sự, giải quyết sự cố tích cực.
Một nhà xe khác ra đời sau, tôi cũng từng đi cùng bạn bè. Cả mấy lần tôi đều bị tài xế và phụ xe nặng nhẹ, lên lớp thậm chí nặng lời khi lố đường, nên sau này tôi hiếm khi chọn, cực chẳng đã mới đi thì vẫn thấy thái độ ít thân thiện.
Tôi nghĩ thái độ của nhân viên phản ánh cái tâm của người quản lý, cách quản lý chỉ ra tầm nhìn của người chủ. Chủ cần khách và tôn trọng khách thì họ hướng quản lý vì khách, training ứng xử của nhân viên tới nơi tới chốn. Tới tài xế và phụ xe mà còn hống hách lớn tiếng nặng lời với khách thì do đâu, dựa vô cái gì?
Phàm, làm cái gì cũng có đúng sai, tùy theo mức độ sai và số lần tái phạm mà xử lý cho đúng đạo làm người và đúng luật. Cần chừa đường cho cú đá hậu của luật nhân quả nữa, coi vậy chứ nó tới nhanh và khủng khiếp lắm.
Cạnh tranh là tốt nhưng cạnh tranh tới triệt tiêu nhau là lụn bại cả chùm. Người ta win - win mấy thập kỷ rồi mà chúng ta cứ mãi lặn ngụp vật nhau trong vũng tắm trâu thiệt là khổ nạn.
Quyền lực của truyền thông rất lớn, nhớ vụ nước mắm, vụ rác vẫn như mới hôm qua…
Thật kính nể những người chọn đứng về phía lẽ phải và lợi ích của cộng đồng. Phải có một trái tim lớn, thông tuệ và tỉnh táo mới đủ dũng khí từ chối những lợi ích to lớn đặt ngay trước mắt.
Đừng để một ngành kinh doanh nào có quyền chiếm ưu thế độc quyền.
NGUYỄN MỸ KHANH 27.10.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.