Tui được xem ông trình diễn nhiều lần trước 75. Hồi đó rạp Quốc Thanh hay tổ chức đại nhạc hội.
Mở màn là tuyển lựa ca sĩ có ban giám khảo chấm điểm. Mỗi thí sinh chỉ được ca một vài đoạn, 12 điểm là nhất, thường là 11,75. Kết thúc tuyển lựa là đến phần mọi người chờ đợi, đó là các ca sĩ nổi tiếng trình bày. Và không thể thiếu một vở kịch ngắn mang đến nụ cười. Tùng Lâm, Phi Thoàn, Khả Năng, Thanh Việt... Cười vỡ rạp.
Tùng Lâm có tài diễn xuất chọc cười. Nhìn là muốn cười bởi ổng có cặp môi dầy cộm. Nhất là nói tiếng Việt kiểu lơ lớ. Nếu ổng đừng... lùn quá, thì coi bộ ổng đẹp trai nhất trong các anh hề nổi tiếng thời đó. Tui khoái mái tóc chải dầu bóng của ổng. Tóc đâu mà nhiều dễ sợ. Luôn có tiết mục mà ổng ca chung với giàn học trò.
Có lần không biết trình bày nhạc phẩm nào đó, mà ổng mặc nguyên bộ quân phục binh chủng nhảy dù, mũ đỏ đàng hoàng. (Ổng có phục vụ trong ban Tâm Lý Chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa). Ông anh ruột tui nói : Nhảy dù họ tuyển quân, thiếu thước tấc như vầy họ đâu có lấy. Vui thôi. Cũng có một lần ông trình diễn mà một tay bị bó bột. Sau này mới biết trong một chuyến đi trình diễn ở tiền đồn (miền Tây), khán giả ra chào đón, ổng trên xe jeep thò tay vẫy chào người hâm mộ, bị quẹt trúng cây mọc ven đường, gãy tay luôn.
Ổng có đóng phim hài. Tuy nhiên các danh hề vô phim nó..."sượng", cười hỏng nổi. Họ có duyên đóng kịch hơn.
Có bài nhạc mà ổng sáng tác, phát trên đài phát thanh: Xập Xám Chướng. Tui được nghe lúc chỉ mươi tuổi đầu nên không hiểu. Chỉ thích cái giọng Tầu lai của ổng. Con nít bắt chước rất mau : Cù lũ tàn tàn là pán chiếc hon la, sảnh sảnh mậu thầu là tháo cái ô mê ga....Xe honda thì biết. Ô mê ga thì không. Lớn chút nữa mới biết đây là cái hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng và được ưa chuộng vì nó mỏng dính. Mua được nó bằng cả gia tài. Lúc đó tui mới hiểu người ta ví ngực mấy cô là Omega, nó như thế nào.
Khi đã biết "binh", nghĩa là biết chơi bài xập xám. Thì hiểu cuộc đời và thấm thía lời bài hát. Cái môn chơi mà bài lớn vẫn có thể thua, mà bài nhỏ đôi khi lại thắng ... nó đúng là cuộc đời. Và cái cay đắng là ông trời cho ta có... một chi lớn: "cù lũ" lại bị... "tàn tàn"... (sorry, chỉ "dân chơi" mới hiểu). Thì mới hiểu đời người không có gì là trọn vẹn. Bạn bè gặp nhau hỏi thăm dạo này làm ăn thế nào? Trả lời "Cù lũ tàn tàn mày ơi". Là hiểu. Khỏi dài dòng.
Người mang lại nụ cười là người mang hạnh phúc đến cho bà con. Khi cười là cơ thể thư giãn. Có giá trị nhiều hơn mọi thuốc an thần. Tui viết bài cũng vậy, luôn nghĩ làm sao để bạn đọc có một nụ cười. Tự nhiên ngày hôm đó thấy vui.
Tui thích các ca sĩ khi tuổi đã cao, chuyển qua... tấu hài. Họ có duyên sẵn, lại có ngoại hình. Chuyển qua hài là hay hết biết. Thấy hay thì cười ha hả, nhạt hơn thì cười... mím chi. Đừng cau có, đừng phê bình nhiều quá vì cuộc đời rất ngắn, mang bực bội làm chi. Tui quý tiếng "Hề". Họ có làm hại ai đâu. Họ chỉ mang niềm vui mà. Sợ nhất là đang làm hề mà đóng phim vai "nghiêm" thôi. Không mang lại tiếng cười mà mang lại tiếng... khác.
Vĩnh biệt người danh hài cuối cùng thời Việt Nam Cộng Hòa. Không buồn. Vui vì ông thọ nhất. Cuộc đời rồi cũng đến lúc "ba phé ba nơi...". Chấp nhận thôi!
JIMMY NGUYEN NGUYEN 18.10.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.