Mấy năm nay nhà mình dùng gói combo cá chép giấy cùng mũ áo giầy dép Táo quân, chứ không chơi chép thật nữa. Lý do đơn giản là để cho nó đơn giản và có logic tâm linh hơn tí!
Bởi, theo nguyên lý âm dương, thì cái gì mình gửi sang thế giới bên kia thì làm bằng giấy để đốt đi được. Nhà cửa xe cộ, tiền vàng, người, tất cả đều bằng giấy. Vậy can cớ gì lại lòi ra con cá bằng xương thịt, lại đem thả xuống sông, hồ, ao...Nghe nó sai sai, không tương thích lắm về mặt giao thông lên thiên đình!
Hơn nữa, trò mua cá về thả này nó y chang như mua chim về phóng sinh, cơ bản là chỉ béo anh em kinh doanh và chài lưới. Chắc mai cá chép đại hạ giá, mua về ăn là rẻ!
Truyền thống nó như là một thói quen thôi. Làm mãi mà chả ai thắc mắc, nếu nó không ảnh hưởng gì lắm thì người ta cứ làm cả ngàn năm mà vẫn không lăn tăn gì.
Mấy năm nay có các cháu tình nguyện viên đứng trên cầu Long Biên hạ thủy cá chép cho nhân dân miễn phí. Nếu các cháu cộng tác luôn với dân chài, căng lưới bên dưới sông luôn, chờ nửa đêm kéo một mẻ thì mới là sáng tạo!
Mấy năm trước nhân dân hay quăng luôn cả con chép lẫn túi nilon nước từ trên cầu xuống sông Hồng. Chạm nước sông chắc nát bét luôn.
Mình dùng cá giấy là còn truyền thống đó. Chứ giờ gen Z nó chơi online hết từ cúng tổ tiên, rằm mồng 1 đến ông Công ông Táo. Viếng mộ cũng online luôn.
Thực ra hệ tâm linh thế mới chuẩn. Các cụ đi mây về gió, mình lặn lội cầu cúng offline có ích gì đâu! Ngồi ở HCM khấn online vọng về Văn Điển với cả offline ở Văn Điển cũng vậy mà?
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 15.01.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.