dimanche 29 janvier 2023

Ngọc Vinh - Di chứng tinh thần

 

1) Sau khi chiếm được thành phố du lịch Nha Trang xinh đẹp, chính quyền mới sau 1975 đã cho xây dựng ngay quảng trường biển trung tâm một cột trụ xi măng thô kệch tráng đá rửa có tên là Tổ quốc ghi công. Để ghi công các liệt sĩ cộng sản đã hiến thân cho cuộc chiến.

Thời gian dần trôi, cây trụ xi măng ấy ngày càng cho thấy sự xấu xí và không đúng chỗ.

Chính quyền muốn phá bỏ nó đi nhưng không dám vì sợ mang tội phá bỏ tượng đài tổ quốc ghi công, giống như hành vi phá bỏ bàn thờ.

Thế là họ bàn nhau tìm kiếm một giải pháp thẩm mỹ cho cây cột. Một kiến trúc sư hiến kế làm một bông hoa gì gì đó trùm lên cây cột.

Thế là, tự nhiên một thiết kế kỳ dị xuất hiện giữa trung tâm thành phố biển xanh cát trắng, nơi du khách ghé lại để lẩm nhẩm bài hát" Nha Trang ngày về".

Giờ cái bông bê tông kỳ dị vẫn tồn tại ngay bên bờ biển, chứa cái cột Tổ quốc ghi công ở bên trong.

Người ta đã đem ký ức chết chóc về chiến tranh (liệt sĩ) để trang điểm thẩm mỹ cho một thành phố hòa bình, thân thiện với du khách quốc tế.

Tôi gọi đó là di chứng tinh thần của chiến tranh.

Do cây cột mới xuất hiện sau khi hòa bình lập lại và thống nhất đất nước, nên có thể hiểu được tại sao chính quyền mới muốn đóng dấu ấn của chiến tranh, của kẻ thắng trận lên một đô thị chiến lợi phẩm.


2) Thế nhưng, cái di chứng tinh thần đó không buông tha kẻ thắng trận, và nó được dùng để áp đặt lên đời sống hiện đại của đồng bào sau nửa thế kỷ chiến tranh kết thúc.

Cách đây mấy tháng, tôi về thăm Lagi, một tỉnh lỵ cũ đã biến mất danh tính (Bình Tuy) sau khi nhập vào tỉnh Bình Thuận. Từ thị trấn thuộc huyện nó vừa được nâng cấp lên thị xã thuộc tỉnh, đang trong quá trình tái thiết để phát triển đô thị.

Tại đây, trong một khu phố của phường Phước Hội, người ta ưu tiên một thửa đất rộng để xây dựng cái đài liệt sĩ mới toanh, y như cây cột Tổ quốc ghi công ở Nha Trang 40 năm trước.

Phát triển nhưng không quên ký ức máu xương - một di chứng tinh thần của chiến tranh vẫn tiếp tục hiện diện "rực rỡ" trong thời hiện tại. 

3) Trong mấy ngày Tết Quý Mão ở Sài Gòn, một băng rôn đỏ rực được treo bên ngoài khuôn viên trụ sở UBND quận 1 (ngay con đường trung tâm mang tên Lê Duẩn) với nội dung tuyên dương tinh thần bất diệt của cuộc tiến công đẫm máu Tết Mậu Thân 1968.

Lại là ký ức chiến tranh song hành với ngày lễ vui chơi truyền thống (cũng là) thiêng liêng của dân tộc.

Tấm băng rôn đó làm mấy ngày Tết cổ truyền mất vui, vì nó khơi gợi lại ký ức kinh hoàng muốn quên của người dân thành phố này 55 năm trước.

Đó là một cách tra tấn tinh thần tàn nhẫn của những kẻ chủ trương treo tấm băng rôn đối với đồng bào của họ.

Người ta không chịu đóng khung ký ức ấy trong bảo tàng, trong một khu tưởng niệm kín đáo nào đó bảo đảm tính thiêng liêng ở vùng ngoại ô yên bình chẳng hạn.

Không, người ta muốn trưng bày nó ra ngay chính diện của đời sống như một thứ "tro tàn rực rỡ" để chiêm ngưỡng và để chỉ đường.

Nhưng họ đã nhầm lẫn, vì thứ di chứng tinh thần nặng nề đó kéo trì con người trở lại quá khứ. Trong khi dân tộc này đang cần bước đến tương lai.

Làm sao bước đến tương lai khi chân đeo hai quả tạ sắt nặng trịch của quá khứ, thay vì một sợi dây chuyền kim cương thời trang sang trọng nhẹ nhàng trên cổ áo?

(Mùng 8 tết Quý Mão)

NGỌC VINH 29.01.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.