Trong truyện mới nhất của mình "Hồn Ma Lưu Lạc", tôi tưởng tượng ra nhân vật nữ là một cô bé nghèo khốn khổ miền núi.
Cô bé Mỉ lạc về thành phố, bị bọn người xấu hành hạ đến chết, rồi phi tang dưới hố móng sâu hàng chục mét của ngôi nhà cao tầng. Bị chôn vùi vĩnh viễn, mất tích trong khối bê tông lạnh lẽo. Tôi chỉ dám viết đến thế...
Nhưng mấy ngày hôm nay, đọc tin về bé Hạo Nam rớt xuống hố móng sâu 35 mét, tôi sốc thực sự. Đau đớn. Choáng váng. Cái hình ảnh tôi đã tưởng tượng trong đầu, định viết ra, sau đó phải lắc đầu xua đi vì nghĩ nó tàn ác, thảm khốc quá, nay hầu như là hiện thực! Bé Hạo Nam đã phải chết trong âm u cô lạnh!
Nhiều lúc tôi không dám nghĩ tiếp: trí tưởng tượng của nhà văn thực sự đã không theo kịp sự bi thảm của đời sống.
Biết trách ai bây giờ?
Trách thì bé Hạo Nam cũng đã chết rồi!
Chỉ mong tất cả mọi người, hãy nhìn vào vụ việc kinh hoàng này để rút ra kinh nghiệm, xin đừng lặp lại ở đâu hay ở bất cứ hoàn cảnh nào nữa.
Các doanh nghiệp hãy nâng cao trách nhiệm và khả năng quản trị rủi ro. Các cơ quan hữu quan, hãy kiểm soát chặt chẽ và phản ứng nhanh chóng hơn. Và đặc biệt, nhà nước nên đầu tư thành lập một đội cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, có đủ các phương tiện hiện đại và được luyện tập thường xuyên, dành cho các ca cứu hộ khẩn cấp như thế này.
Đêm nay chắc tôi lại mất ngủ vì hình ảnh của bé Hạo Nam. Trời ơi, có lý gì mà một cháu bé đang tuổi thần tiên lại phải từ giã cõi đời sớm thế?
Hạo Nam ơi, yên nghỉ cháu nhé! Cầu mong cho linh hồn cháu được siêu thoát, phiêu diêu thanh thản cõi niết bàn cực lạc!
TRẦN THANH CẢNH 04.12.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.