Ở bất cứ đâu trên thế gian này, thì một người như ông Nguyễn Quang Tuấn, bác sĩ tim hàng đầu, đều là người quý hiếm.
Chắc chắn ông đã phải nỗ lực rất lớn, trong một thời gian dài. Miệt mài học tập, từng nấc một, từng cấp một, chỉ là bước khởi đầu. Mỗi nấc, mỗi cấp lại khổ công nạp cho mình những kiến thức chuyên môn càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt cũng vẫn còn rất xa mới thành tài. Phải tiếp tục học lên nữa và phải cực kỳ gian nan mới mong có được những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn như ông đang có.
Nhưng, như thực tế cho thấy, suốt nhiều năm qua con đường trở thành nhà chuyên môn lớn ở Việt Nam luôn chỉ là bước khởi đầu cho một sự nghiệp được coi là thành đạt. Một chuyên gia giỏi đến đâu chăng nữa cũng thua xa MỌI MẶT một quan chức dốt nát tiến thân bằng nịnh nọt, bằng sự trung thành giả vờ, bằng đủ các mánh khóe rẻ tiền.
Giả sử cứ kiên định ở vị trí chuyên gia, ông Tuấn hầu như cũng là kẻ vô danh, chẳng có bất cứ vai trò gì. Tiếng nói của ông chả có mấy ai nghe. Thậm chí nhiều phen tài đi kèm với tai họa.
Nhưng ông Tuấn không thể chỉ là nạn nhân của thứ cơ chế tiêu diệt nhân tài. Ông còn là nạn nhân của chính ông. Không ai có thể bắt ông phải đánh đổi những giờ phút quý báu, của một bác sĩ tim, cho việc tìm kiếm những thứ thẻ này thẻ nọ, những chứng chỉ, những chứng nhận về cơ bản là vô nghĩa, vô giá trị. Chính ông, do không thoát khỏi cám dỗ, đã muốn điều đó.
Tôi cam đoan rằng, kể từ khi ông Tuấn làm quan chức, kiến thức về chuyên môn, thứ làm nên giá trị thật của một bác sĩ giỏi, luôn tỉ lệ nghịch với những giá trị giả mỗi ngày một phình to của ông. Thay vì hành nghề, ông buộc phải làm những việc sự vụ hành chính, phải thù tiếp nịnh nọt cấp trên, phải tham gia vô số những cuộc họp hành vô bổ, phải viết những bản báo cáo nhạt nhẽo, nói những câu hô khẩu hiệu sáo mòn có thể làm tiêu tan mọi cảm hứng sáng tạo...
Và không thể nào tránh được phải dối trá.
Một trí thức lớn, một nhà chuyên môn hàng đầu, trong BẤT KỂ LĨNH VỰC NÀO, một khi đã phải hạ mình làm những việc như vậy, thì tất yếu trở thành bất lương, thậm chí bất lương ngay từ trong ý muốn!
Không thể khác.
Tôi thương tiếc, chia buồn với ông và những bệnh nhân tim của ông. Nhưng mỗi người nên phải trả giá cho những việc làm mà mình lựa chọn.
TẠ DUY ANH 20.01.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.