Tôi không xem Táo quân từ khi họ đưa hình ảnh một bác sĩ như người máy. Sau lần đấy, tôi hiểu chương trình này tầm thường và rẻ tiền đến thế nào.
Một vài năm sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn phải ngó qua, vì mẹ tôi còn xem chương trình này, mà tôi thì phải vấn an mẹ ngày Tết. Bà đã quá quen với đài truyền hình quốc gia, với những chương trình được cho là “chính thống”. Mà thực ra, thì đa số người dân lớn tuổi đều nghĩ rằng những chương trình của đài này đều là chủ trương của đảng. Nhưng 2, 3 năm nay, có vẻ như mẹ tôi quên luôn trên đời này có cái chương trình gọi là Táo quân.
Năm nay, cho đến tận hôm nay, tôi mới biết là cái chương trình tầm thường và rẻ tiền ấy vẫn còn tồn tại. Tôi biết nó tồn tại không phải vì tôi xem thấy nó, hay nghe người ta nói về nó. Gần như các bạn bè tôi chẳng còn ai nói đến cái chương trình Táo quân cả. Tôi biết đến nó khi người ta bình luận về việc nghệ sĩ Xuân Bắc chửi người xem khi họ chê chương trình này.
Tôi phải tìm xem bài viết của nghệ sĩ này. Thì ra những điều người ta nói là đúng. Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ, chương trình này nó phải theo định hướng, nên các nghệ sĩ không thể nói khác được. Thậm chí, tôi còn nghĩ các nghệ sĩ đóng chương trình này đau lòng khi phải né tránh những chuyện nóng bỏng, chỉ tập trung moi móc những người, những ngành yếu thế, hoặc chỉ dám nói chung chung, xa xa…
Đọc stt của Xuân Bắc, tôi chợt nhận ra, không chỉ có chương trình Táo quân là tầm thường, rẻ tiền, mà trình độ của anh chàng nghệ sĩ này cũng không hơn gì. Nghệ sĩ mà chửi khán giả khi họ chê tác phẩm nghệ thuật của mình, rồi tự ví mình ở vai trò là mẹ của khán giả, thì đó là loại nghệ sĩ gì? Cũng có thể, Xuân Bắc không cần đến khán giả, vì anh ấy nhận tiền và phục vụ cho đảng, cho chính quyền, chứ không phục vụ khán giả.
Năm 1975, chế độ Sài gòn sụp đổ, Việt Nam Cộng Hòa chính thức thua trận. Đến nay đã 48 năm. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những nghệ sĩ Sài Gòn thời ấy đều đã rất lớn tuổi, khả năng nghệ thuật chắc chắn đã không còn như xưa. Nhưng khi họ về Việt Nam biểu diễn, sân khấu luôn chật ních khán giả, và không chỉ có những khán giả lớn tuổi, còn có khá nhiều khán giả được sinh ra sau năm 1975. Họ chính là những nghệ sĩ của nhân dân.
Có bao giờ Xuân Bắc nghĩ đến cái ngày mà chế độ này giống như Liên Xô hay Đông Âu, sẽ có ai nhớ đến anh không? Người ta sẽ mong chờ anh, hay sẽ phỉ nhổ anh? Hãy nghĩ đến điều đấy, vì chẳng có gì trường tồn, kể cả cái chỗ dựa tưởng như rất vững chắc của anh.
VÕ XUÂN SƠN 24.01.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.