Chỉ vài giờ nữa, Giao thừa. Nhìn tấm hình ông bỏ lá phiếu từ chức chủ tịch nước và từ nhiệm đại biểu Quốc hội, gã thấy một nỗi đau.
Đau cho ai đó từng hy vọng ở ông sẽ làm thay đổi tích cực, cho Quốc gia quá thiếu minh quân này.
Gã có cảm tình với ông vì vẻ chân thật, không kiểu cách. Vì biết ai là bạn không kiêng dè, vì bản tính không ồn ào lý luận khuôn sáo tẻ nhạt, vì cái nhìn thoáng trong ứng xử với tài năng, trí thức, vì tình cảm mộc mạc với bè bạn văn minh.
Bộc lộ trong ông không có cái ác.
Đã nhiều người từng đặt niềm tin ở ông.
Vậy mà…
Đau lắm cho những ai vì yêu nước thương nòi mà từng có hy vọng ở ông sẽ làm Đất nước vượt qua muôn sáo rỗng, ảo vọng.
Một người bạn của gã quen thân ông kể rằng, khi lên thủ tướng ông đã nói rằng: phải đậy nắp túi lại nếu muốn làm việc lớn.
Nhưng…
Cơ sự này rồi không thể đổ lỗi cho ai khác.
Sẽ rất hèn nếu đổ lỗi cho cái cơ chế không cho quan chức nào được đậy nắp túi nếu muốn tồn tại, vinh thân.
Càng không chỉ trút giận vợ con quá tham lam.
Chính mình.
Hãy dũng cảm đương đầu với những gì mình đã làm, đừng xởi lởi cười cầu thân ai khác, người xứ Quảng của cụ Phan Châu Trinh luôn phải có khí tiết dám làm thì dám chịu, thưa ông!
Gã nhớ lần đầu tiên gặp ông ở Tam Kỳ, gã phê phán Quảng Nam quá nhiều khẩu hiệu đỏ chót mà cũng lắm nhà Dân rách nát.
Ông bảo: Chúng ta phải tập nghe những lời như thế.
Chao ơi từ tập nghe đến thực sự nghe để thấm vào lương tri mình, khoảng cách sao quá vời vợi…
LƯU TRỌNG VĂN 21.01.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.