Một người đàn ông đạp xe rời Sài Gòn, trong mớ hành trang đơn giản của mình, có lẽ cây đàn guitare là tài sản lớn nhất. Và dường như âm nhạc là thứ có thể an ủi vỗ về những thân phận lưu dân sau những mất mát đau thương.
Tôi đoán rằng những ngày Sài Gòn bị phong tỏa, cung đàn tiếng nhạc của anh chắc sẽ nỉ non buồn tủi lắm...
Không biết sau cuộc trường chinh dài đăng đẵng, về tới quê nhà, điệu đàn của người nghệ sĩ vô danh này có vang lên thanh âm rộn rã của khúc hoan ca ?
Dịch giã vẫn chưa qua, tôi thèm những đêm cùng bạn bè người quen ngồi nhậu bên bờ kinh Thị Nghè. Nghe nghệ sĩ đường phố đánh guitare hát "Chiều nay có phải anh ra ngoài Trung, về thăm quê mẹ chờ em về cùng..." trên nền điệu bolero quen thuộc mùi mẫn.
Còn lâu nữa Sài Gòn của tôi mới trở lại như xưa để nghe điệu bolero dân dã đâu đó trên góc phố. Chứ đừng nói chi đến nghe tiếng dương cầm bên ô cửa sổ từ nhà cô hàng xóm, hay là buổi hòa nhạc hoành tráng trong nhà hát thành phố.
Hình ảnh người nghệ sĩ vô danh cùng với cây đàn lặng lẽ theo vòng quay mỏi mòn của chiếc xe đạp cũ, đã để lại trong tôi những khoảng trống khó lấp đầy được.
Tôi chợt nghĩ, bệnh dịch không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là những con người vì sự an toàn của chính bản thân mà thờ ơ lãnh đạm vô trách nhiệm trước những đau thương thống khổ của đồng bào mình.
TIỂUVŨ 05.10.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.